Chương 10

1K 89 1
                                    

【10】

Lúc cơm nước xong xuôi cũng đã là 6h tối, thời gian Ngô tiên sinh về đến nhà là vào lúc 9h.

Bạn không có cách nào tưởng tượng được đâu, trong ba tiếng đồng hồ đó Lộc tiên sinh đã gửi đi không biết bao nhiêu tin nhắn, đã định mang đổ đồ ăn đi không biết bao nhiêu lần.

Ngô tiên sinh tan làm xong, mang theo một đống tài liệu về nhà. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bàn đồ ăn, cùng bộ mặt đầy âm khí của Lộc tiên sinh.

Nếu như không phải là quan tâm vậy thì sao muộn thế này Lộc tiên sinh vẫn chưa ăn cơm, cũng không tò mò sao trên bàn lại có nhiều thức ăn như vậy. Trong lòng Ngô tiên sinh chỉ khẽ cảm thán, ăn được quá chứ!

"Đã đọc tin nhắn chưa?"

"Chưa đọc!"

"Tôi đang đợi cậu cùng ăn cơm."

Ngô tiên sinh đang chuẩn bị về phòng, lại đột nhiên nghe thấy Lộc tiên sinh nói một câu như thế, bàn tay đang cầm tài liệu cũng khẽ run lên.

Nhưng mà, sau khi định thần nghĩ lại.

Phân nửa là lại muốn làm trò gì đây.

Đặt đống tài liệu xuống, hai tay khoanh trước ngực, Ngô tiên sinh hỏi: "Lại có chuyện gì thế?"

"Không có gì!" Lộc tiên sinh cau mày lại, nói: "Chỉ là muốn cảm ơn cậu."

"Tấm lòng này của anh tôi nhận!" Ngô tiên sinh bày ra cái vẻ đã nhìn rõ mọi chiêu trò.

"..."

Lộc tiên sinh cạn lời, nhưng mà thực sự đã đói đến không thể chống đỡ, không ăn thì thôi, ai thèm, hứ!

Lộc tiên sinh vô tâm vô phế, trong chớp mắt đã nghĩ thông, liền cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ngô tiên sinh nhìn thấy, cũng cau mày lại, thật sự là đợi tôi sao?

Thế là cậu cũng đi qua, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Món ăn nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn.

Nhất là đối với những người bận bịu, không có thời gian ăn tối như Ngô tiên sinh mà nói.

Không biết là xuất phát từ tâm tình nào, sau khi do dự một hồi, Ngô tiên sinh cũng nằm ngoài dự kiến mà bắt đầu động đũa.

Thôi đi, có chiêu trò gì thì cũng kệ, xem ra lần này cũng có thể tin được. Dù sao cơm canh cũng vô tội, hơn nữa là mùi vị cũng không tồi.

Chỉ trách là quá quen thuộc...

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ