Chương 27

1K 87 0
                                    

【27】

Nhớ.

"Đêm nhớ anh."

"Muốn hỏi đất muốn hỏi trời."

"Mỗi giây mỗi khắc đều nhớ anh."

"Nhớ nụ cười của anh, nhớ chiếc áo khoác của anh."

Dừng...nhớ nhớ với muốn muốn này là gì đây?

Lộc tiên sinh dừng lại không suy nghĩ nữa, không tự nhiên mà lại mím chặt môi, ngẩng đầu lên liếc một cái khuôn mặt nghiêm túc của Ngô tiên sinh lúc này, vừa thành thật lại rất buồn cười.

Ngượng ngùng cúi đầu xuống, Lộc tiên sinh cầm lên cốc trà đã trống không, lắc lắc, nói: "....cay quá!"

Nói một câu chẳng liên quan gì, khiến chính Lộc tiên sinh cũng thấy ngại, anh nghiêng đầu qua giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngô tiên sinh nhìn khuôn mặt đã phiếm hồng của Lộc tiên sinh, nhìn thấy như thế liền cảm giác Lộc tiên sinh hình như đang bị ăn phải ớt cay thật, cậu bèn đẩy cốc trả của mình đến bên cạnh tay anh, nhướng mày lên ý chỉ anh mau uống.

Nhận lấy cốc trà, Lộc tiên sinh mỉm cười, cầm lên uống một hụm rồi nói: "Cảm ơn!"

Nước lẩu vẫn đang sôi sùng sục khói, làm cho không khí xung quanh càng thêm nóng rực.

Lộc tiên sinh dùng bàn tay làm quạt, hy vọng làm bản thân mình bình tĩnh một chút.

Ngô tiên sinh hình như lại không nhìn ra sự khác thường của Lộc tiên sinh, vì không để ý lắm nên rất tự nhiên hỏi anh: "Lát nữa làm gì?"

Lộc tiên sinh ngập ngừng lại một chút, mới nói: "Về nhà!"

Ngô tiên sinh nhíu mày, nghĩ một lúc mới nói: "Tôi lát nữa phải về trường một chuyến!"

Nghỉ lễ mà, giáo sư Ngô, ngài đúng là vô cùng kính nghiệp đó!

Lộc tiên sinh khâm phục, cho 1 like.

"Cùng đi đi!"

"...Hả?"

Quả thật, mỗi lần Ngô tiên sinh giở trò thì giảo hoạt đến không thể phòng trước, đợi đến khi Lộc tiên sinh có lại phản ứng, hai người đã đứng trước cửa trường học.

Theo quy định, trường học vào kỳ nghỉ lễ sẽ không mở cửa cho bên ngoài ra vào.

Nhưng là giáo sư nòng cốt của trường, lợi dụng nghề nghiệp đưa theo bạn học cũ, Lộc tiên sinh, cứ thế nhẹ nhẹ nhàng nhàng quang minh chính đại bước vào trong.

Lộc tiên sinh một đường này đều đi ở đằng sau Ngô tiên sinh, sự khâm phục đối với Ngô tiên sinh lại tăng thêm vài phần.

Sau cùng là được đưa đến văn phòng làm việc của Ngô tiên sinh.

Lộc tiên sinh trước tiên là nhìn vào bảng tên trên cánh cửa, đây là định giở trò gì?

Trong đầu lại trở nên trống rỗng, nhưng Lộc tiên sinh ân ẩn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của Ngô tiên sinh bước vào trong phòng, một loại cảm giác quen thuộc bỗng nhiên dâng lên trong trái tim Lộc tiên sinh.

Nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nam, ở chung một phòng.

Oh My God, Ngô Thế Huân khoái kích thích như vậy đó hở?

Đằng sau Ngô tiên sinh không có động tĩnh, cho nên cậu mới quay người lại, nhíu mày, cốc vào đầu Lộc tiên sinh vẫn đang đứng ở cửa suy nghĩ vẩn vơ: "Nghĩ gì thế?"

Lộc tiên sinh giật mình, cảnh giác lùi ra sau một bước, hai tay che trước ngực, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Được rồi, không cần nghĩ cũng biết người này đầu óc lại tự bổ não rồi!

Trực tiếp phớt lờ Lộc tiên sinh đang tự biên tự diễn, Ngô tiên sinh xoay người đi thẳng vào phòng làm việc, ở bên trong một lúc lâu mới lại đi ra, trong tay còn cầm theo một xấp giấy đặt vào tay Lộc tiên sinh.

Lộc tiên sinh nghi ngờ, đang vừa cúi xuống để xem, Ngô tiên sinh đã giơ tay lên nhanh nhẹn tắt đèn đi, bốn bề xung quanh lập tức rơi vào màn đêm.

"Đi thôi!"

"...Cậu bật đèn lên đi!"

"Về nhà rồi xem!"

Ôi dời!

Ai mà quan tâm ở đây có gì chứ?

Quan trọng là, lão tử đây sợ tối, ok?

Lộc tiên sinh nội tâm tan vỡ, theo bản năng liền đứng dựa gần vào Ngô tiên sinh.

Ngô tiên sinh nhìn anh, nghĩ một lát hình như cũng hiểu ra vấn đề, do dự một lát lại bật đèn lên.

Nhìn thấy có ánh sáng, Lộc tiên sinh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới chú ý đến thứ đồ trên tay: "Đây là cái gì..."

Cẩn thận nhìn lại, hoá ra tất cả là thư tình ái muội lúc Lộc tiên sinh theo đuổi Ngô tiên sinh đã viết.

Lộc tiên sinh khoé miệng giật giật, có chút vô lực, nói: "Cậu vẫn còn giữ những thứ này sao?"

Ngô tiên sinh không trả lời.

Đã từng vứt đi vài lần, rồi lại nhặt về, hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là không hề bị tổn hại mà được cất giữ ở đây.

Đại khái chắc là đã sớm hình thành thói quen nhìn thấy những thứ kia, sau đó lại nhắc nhở cậu sâu sắc nhớ đến người nào đó.

Ngô tiên sinh đang nghĩ mông lung, đồng thời Lộc tiên sinh lúc này cũng tuỳ ý mở ra một bức thư trên tay, cố gắng lấy lại tinh thần nhìn một cái.

Từng câu từng chữ làm anh mắt tròn mắt dẹt.

Lộc tiên sinh chịu không nổi, mà phải vội vàng gấp thư lại bỏ vào phong bì, nhíu mày nói: "Đưa cho tôi làm gì?"

"Có những chuyện cần phải nói rõ!" Ngô tiên sinh cúi xuống nhìn Lộc tiên sinh đang ngơ ngác, khoé miệng cậu cong lên, nói: "Thư đã trả lại cho anh, chuyện cũ đã qua, thì cứ cho qua đi!"

Ngắn gọn một câu, nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

Suy nghĩ vài giây, Lộc tiên sinh vẫn chưa hoàn toàn nghe hiểu, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Ngô tiên sinh, anh cũng nở nụ cười thật tâm.

Làm trò nửa ngày, rốt cuộc người này muốn làm gì?

Lộc tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn Ngô tiên sinh, vui vẻ mà thở hắt ra, anh cũng nghiêm túc gật đầu nói: "Được rồi, vậy thì từ nay về sau, bắt đầu lại từ đầu đi!"

Vẫn chưa đến 12h đêm, pháo hoa ngoài trời vậy mà đã được bắn, nghe thấy từng đợt âm thanh, hai người đều không hẹn trước mà cùng nhau nhìn lên bầu trời.

Pháo hoa được bắn lên trời, vụt sáng rồi lại rơi xuống.

Ngô tiên sinh nhìn đến mê mẩn, trong đôi mắt của cậu đang chứa đựng vô vàn những thứ ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ đó.

Nhưng không ai biết được, dư quang và tâm tư của Ngô tiên sinh toàn bộ lại đặt trên người bên cạnh, ánh sáng rực rỡ của pháo hoá trong đôi mắt cậu đều chiếu xuống trên người Lộc tiên sinh.

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ