Chương 8

1.1K 97 4
                                    

【8】

Lộc tiên sinh vô cùng khâm phục tính nhẫn nại của Ngô tiên sinh, một người còn sống sờ sờ vậy mà có thể ở yên trong phòng cả ngày trời.

Nhưng mà Lộc tiên sinh cũng không có thời gian để quan tâm đến cậu, dù sao chỉ nguyên số tiền sửa chữa kia thôi cũng đủ làm anh đau đầu rồi!

Lộc tiên sinh ăn cơm một mình xong thì ngồi ở trên sô pha, nghĩ ngợi ngu người cả ngày xem như cũng nghĩ thông rồi, để tránh nhàm chán bèn cầm điện thoại lên xem, đột nhiên lại vớ trúng một topic đang hot.

Trường chúng ta có một vị giáo sư nào đó, đang lên lớp thì bị bạn trai nhỏ đến lôi về nhà】

Cái thứ rách nát gì đây hả trời?

Lộc tiên sinh trên miệng không ngừng chửi rủa, thế nhưng ngón tay lại rất thật thà mở topic kia ra.

Mãi mới lướt thấy một bức ảnh, vừa mở ra, anh liền cắn chặt môi dưới.

Ai da cái đệt, cái vị giáo sư này sao lại quen mặt thế?


...Không đúng!


Lộc tiên sinh vội vội vàng vàng cầm theo điện thoại, chạy đến trước cửa phòng Ngô tiên sinh gõ cửa cộc cộc.

Đợi đến khi Ngô tiên sinh ra mở cửa, Lộc tiên sinh bèn trực tiếp cầm điện thoại lên để ngang bên mặt Ngô tiên sinh so sánh.

Cái đệt, thế mà giống thật!

"Ngô Thế Huân, cậu hot rồi!" Lộc tiên sinh có chút kích động đưa điện thoại cho Ngô tiên sinh xem.

"Ơ nhưng mà không đúng, đây là ai chứ?" Mãi một lúc, Lộc tiên sinh mới chú ý đến người bên cạnh.

"..."

"..."

"Ôi cái đệt...đây không phải là tôi chứ?"

"..."

Lộc tiên sinh hiển nhiên là bị vẻ ngoài sáng nay của mình doạ sợ, mãi mới có lại phản ứng tiếp tục nói: "Tôi sau này làm sao dám ra ngoài gặp người đây..."

Nhưng mà Ngô tiên sinh cả chiều nay ngồi viết bản kiểm điểm, vốn là không có liên quan đến những chuyện kia.

Cậu bây giờ chỉ muốn ngay lập tức, gọi điện cho trung tâm bảo hộ nhân đạo mời họ đến thu nhận ngay người bạn trước mặt mình.

Lấy lại điện thoại, Lộc tiên sinh lắc đầu, vừa định chuẩn bị đi lại nghe thấy âm thanh gì, cho nên lại quay trở lại, nhíu mày nói: "Ngô Thế Huân, trong phòng cậu có âm thanh gì vậy?"

Nhìn xem, người bạn này bắt đầu sản sinh ra ảo giác rồi!

Nhưng mà sự thật lại chứng mình, không phải là Lộc tiên sinh sản sinh ra ảo giác.

Hơn nữa thính lực xem như nhạy cảm.

Nếu như Ngô tiên sinh sớm hơn một bước phát hiện ra điều này, thì cũng sẽ không nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng Lộc tiên sinh, đánh thức người ta.

Lộc tiên sinh không biết có phải nguyên nhân là vì chưa tỉnh ngủ hay không, sắc mặt nhìn Ngô tiên sinh của anh không tốt lắm.

Lộc tiên sinh ngáp lên ngáp xuống, nói: "...Đệt, lại gặp ma hở?"

"Đến phòng tôi đi..." Ngô tiên sinh ngập ngừng một lát, rồi mới đằng hắng lấy giọng nói tiếp: "Bắt chuột!"

Ôi dồi ôi, đang nói lại dừng...Làm người ta thót tim muốn chớt!

Lộc tiên sinh có hơi không vui, khí cốt vẫn là nên có mà phải hơm?

Ngô Thế Huân cậu nói gió là gió, nói mưa là mưa à?

"Nửa đêm nửa hôm không cho ngủ, sao tôi phải giúp cậu..."

"Phí sửa chữa, tôi trả."

"Được, không thành vấn đề!"

"Nhưng mà sao cậu biết tôi có thể bắt chuột?"

"Bởi vì anh thích."

"Thích mèo hở?"

"Không, thích lo chuyện bao đồng."

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ