Chương 22

1K 82 0
                                    

【22】


Lời hứa hẹn quá đẹp đẽ là vì còn quá trẻ người non dạ.

Lộc tiên sinh rất lâu sau mới có thể hiểu được một đạo lý, lời hứa không được nói quá trọn vẹn.

Ví dụ như, lúc đầu bản thân còn thề thốt sẽ trả được tiền.

Cho nên lúc này, đứng ở cửa toà soạn Lộc tiên sinh cảm thấy số mệnh của mình định sẵn là có nhiều áp lực.

Ngược lại lúc này, người đang đứng trước quầy nộp tiền là Ngô tiên sinh, lại hiểu được đạo lý đó có sớm hơn một chút.

Đợi Lộc Hàm trả được tiền, thì có mà đợi đến cả thế kỷ sau, cho nên dựa trên vấn đề lợi ích thực tế m, cậu vẫn nên tự mình trả trước thì hơn.

Ngô tiên sinh đi đến trước quầy nộp tiền, đơn giản nói vài câu, móc tiền ra rồi thanh toán, lúc chuẩn bị rời khỏi, nhân viên tự nhiên lại gọi cậu dừng lại, tiếp theo đó là đưa cho cậu một tờ phiếu nộp tiền cần có chữ ký của cậu.

Ngô tiên sinh nhận lấy tờ phiếu kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hối hận vì đã đến trực tiếp đây để nộp tiền.

Nhanh chóng đọc qua nội dung, đến dòng cuối cùng, Ngô tiên sinh đột nhiên cau mày.

Người nộp tiền.

Theo quy định của pháp luật, cậu và Lộc Hàm đều là những người nộp tiền hợp pháp. Cho dù người đến nộp là bản thân mình, nhưng không loại trừ khả năng Lộc Hàm sẽ trả lại được tiền, cho nên Lộc Hàm cũng phải tính mới đúng.

Vậy thì vấn đề đến rồi!

Vì thế lúc này nên ký tên mình, hay là tên của Lộc Hàm?

Thời khắc này đối diện với tờ phiếu kia, Ngô tiên sinh chắc không ý thức được cách nghĩ của mình ngốc đến mức nào.

Cậu mím chặt môi, suy nghĩ rất lâu, rồi lại lắc lắc đầu, cầm lên rồi lại đặt xuống cái bút.

Ở cái dòng người nộp tiền ô trống để viết ít như thế, vậy mà Ngô tiên sinh lại rất tiêu sái hạ bút viết ra tên hai người.

Lộc Hàm Ngô Thế Huân.

Viết xong còn vô cùng đắc ý mà gật đầu.

IQ thế này, nhất định là bị người nào đó ảnh hưởng rồi!

Người nhân viên kia sau khi nhận được tờ phiếu nhìn một hồi cũng không biết là tại sao, nhưng vẫn giữ tác phong nghề nghiệp cười niềm nở mà hướng ra ngoài, nói: "Được rồi, Lộc tiên sinh đây là tiền lẻ của anh!"

Ngô tiên sinh đang nhận lại tiền lẻ, trước khi đi còn không quên nói lại một câu: "Tôi họ Ngô."

"...Được rồi!" Người nhân viên ngượng ngùng tiễn Ngô tiên sinh rời khỏi, lại cúi đầu, không tin được mà nhìn lại tờ phiếu trên tay mình, rõ ràng chữ Lộc này còn viết rõ ràng hơn chữ Ngô mà?

Đi ra khỏi quầy nộp tiền, Ngô tiên sinh bỗng nhiên lại cảm thấy thoải mái.

Vừa mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn mà chủ nhà mới gửi sáng nay.

Đại khái ý là thủ tục không thuê nữa đã làm xong rồi, hy vọng sẽ sớm dọn ra khỏi nhà đang ở hiện tại trong vài ngày.

Nghĩ cũng không buồn nghĩ, khẳng định là gửi nhầm.

Ngô tiên sinh quyết đoán xoá tin nhắn kia đi, sau đó lại gửi cho Lộc tiên sinh tin nhắn nhắc anh tối nay nhớ chuẩn bị cơm tối.

Ngô tiên sinh cất điện thoại đi, rồi mới đi được hai bước, tự nhiên lại ngẩng đầu lên dừng lại bước chân, dường như nhất thời nghĩ ra điều gì đó.

Bỏ qua hướng con đường cố định đến trường, Ngô tiên sinh xoay người lại, hướng căn nhà đang thuê mà đi.

Tin nhắn gửi nhầm ban nãy, là chuẩn bị gửi cho ai?

Lộc Hàm sao?

Muốn trả lại nhà?

Bị điên à!

Cứ nghĩ như thế, bước chân của Ngô tiên sinh càng lúc càng gấp gáp.

Ở bên này, Lộc tiên sinh đang dọn dẹp quần áo của Heo đặt vào vali, hai tay xoa xoa eo, nhẹ nhàng thở ra.

Có tiếng điện thoại kêu kên, vừa mở ra, thì liền thấy tin nhắn nhàm chán giục nấu cơm của Ngô tiên sinh lạnh lùng.

Bây giờ mới có 2h chiều thôi mà bạn thân mến!

Đến tâm trạng trả lời cũng không có, Lộc tiên sinh liền gọi điện cho Biện Bạch Hiền.

"Alo? Bạch Hiền, thức ăn cho mèo còn một ít lát anh đem qua luôn cho cậu nhé!"

Lộc tiên sinh một tay cầm điện thoại, tay còn lại nhét thức ăn cho mèo vào trong valy, còn nói: "Ổ của nó hả? Mang theo rồi, mà cái ổ này cũng to quá đấy, valy to như thế mà cũng suýt không nhét được! Thôi có thời gian anh đến nhà em lấy valy sau cũng được, dù sao cũng không phải của anh! Để anh nghĩ xem còn cái gì không..."

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ