Chương 15

1K 85 0
                                    

【15】

Ngô tiên sinh vẫn luôn không thích, dùng quá nhiều thời gian để suy nghĩ về một vấn đề.

Nhưng hiện nay, đối diện với một Lộc tiên sinh đang say ở trên sô pha kia, Ngô tiên sinh lại có chút ngây cả ra.

Nghĩ một vấn đề.

Nghĩ rất lâu.

Con người ta lúc say, rốt cuộc là tỷ lệ nói thật nhiều hơn hay là nói dối nhiều hơn đây?

Trong đại não không ngừng tìm kiếm kiến thức đã học hai mươi mấy năm qua, kết quả vẫn là không có câu trả lời.

Ở tình huống này, Ngô tiên sinh quả quyết lựa chọn câu trả lời khách quan của bản thân.

Kẻ nói dối thì ở tình huống nào cũng là nói dối.

Tự mình quyết định như thế xong, Ngô tiên sinh mới đi qua, đưa cốc nước vừa rót lúc nãy cho Lộc tiên sinh.

Lộc tiên sinh không cầm lấy, mà lại đứng dậy, lảo đà lảo đảo đi về phía phòng tắm.

Ngô tiên sinh cau mày lại, đi lên trước giữ lấy anh lại, hỏi: "Làm gì thế?"

"...Đi tắm!"

Vừa bước vào phòng tắm, Lộc tiên sinh đã không buồn để ý đến Ngô tiên sinh đang ở một bên đỡ lấy mình, còn vô cùng không kiêng dè gì mà bắt đầu cởi quần áo.

Lộc tiên sinh cởi áo sơ mi, từng cúc từng cúc một, cho đến khi lồng ngực lộ ra, Ngô tiên sinh trong chớp mắt mới như tỉnh lại, người đang hoang mang nên tay cũng run lên, không giữ chặt làm Lộc tiên sinh ngã xuống nền nhà.

"A đau đau..." Lộc tiên sinh nằm dưới đất, đau đến kêu oang lên, trong nhất thời cũng tỉnh hơn một chút.

Mãi một lúc mới đỡ, Lộc tiên sinh ôm lấy eo khó khăn đứng dậy, nhướn mi lên, nhìn thẳng vào Ngô tiên sinh quát: "Cậu mưu sát tôi đấy à!"

Say rượu không phải là lý do để có thể khóc lóc om sòm.

Trong nội tâm Ngô tiên sinh ghét bỏ, liền khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn Lộc tiên sinh, đến ý tứ giải thích cũng không có chỉ lạnh lùng ném lại một câu: "Thì sao?"

Ngô Thế Huân người này đúng là chẳng có chút ôn nhu nào cả!

"Thật không nhìn ra cậu là loại người như thế đấy!" Lộc tiên sinh nghiến răng, trên khuôn mặt có hơi đỏ lên, nhưng mà nhìn thế nào cũng không thấy dữ dằn lắm. Lúc này anh lại thở dài thườn thượt, ngẩng đầu lên nhằm vào Ngô tiên sinh, hỏi ngược lại: "Tôi nợ cậu cái gì? Tôi sẽ trả cho cậu."

Bình thường vào lúc này, tình tiết sẽ có biến chuyển lớn. Nếu như trong hai người, có một bên vẫn còn chút tình cảm, vậy thì sợi dây tình cảm này hẳn là sẽ rất hoàn hảo mà được phát triển tiếp.

Nhưng Ngô tiên sinh của chúng ta, chính là khác với mọi người.

Khác so với suy đoán, sắc mặt Ngô tiên sinh không những không đổi mà còn lạnh lùng nói với Lộc tiên sinh: "Tiền!"

"Ờ nếu vậy thì thôi đi..." Lộc tiên sinh dùng sức lắc đầu, thân thể loạng choạng mà lại suýt ngã, anh dựa vào tường định thần lại, nghĩ một lúc mới nói: "...Có thể có yêu cầu khác không? Hay trong mắt cậu chỉ có tiền thôi?"

"Đúng!"

"..."

"Lại nữa!"

Nghe đi, ép người như thế cơ mà, đây là giọng nói nên dùng để nói với người say rượu sao?

Lộc tiên sinh trừng mắt nhìn, rồi nhanh chóng đuổi Ngô tiên sinh ra khỏi phòng tắm, sống chết đóng cửa lại, còn nhắm vào người bên ngoài cánh cửa nói: "Ngô Thế Huân, cậu đúng là quá thô tục rồi!"

Một lát sau, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, thế nào lại có thêm cả tiếng hét thảm của Lộc tiên sinh vọng ra.

Trời lạnh thế này, bỗng nhiên bị xối toàn nước lạnh vào người, vì thế Lộc tiên sinh lúc này đã triệt để tỉnh rượu.

"Định mệnh, sao lại cắt điện nữa vậy?"

Ngô tiên sinh dựa vào bức tường bên ngoài phòng tắm, cau mày lại nói: "Nhớ đi đóng tiền điện!"

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ