Chương 32

1K 77 1
                                    


【32】

Nhưng mà báo ứng là chuyện, đến cực nhanh.

Có thể ví như, giây trước Lộc tiên sinh mới cực kỳ không biết điều nói xấu Ngô tiên sinh, giây sau lúc cùng Ngô tiên sinh đi đến sân bóng, đột nhiên có quả bóng rổ hoàn hảo bay đến đập trúng.

Trong giây lát nhìn thấy quả bóng rổ bay đến, phản ứng đầu tiên của Lộc tiên sinh là đẩy Ngô tiên sinh sang một bên.

Không cần bạn hỏi, Lộc tiên sinh ngay cả đối với hành động của bản thân mình cũng không hiểu được đâu.

Sau khi bị đập trúng người, trong nháy mắt Lộc tiên sinh liền ngồi xụp xuống đất, đầu tiên là đặt máy ảnh an ổn sang một bên, sau đó một tay mới ôm lấy đầu một tay ôm bóng nhịn đau.

Ngô tiên sinh đứng bên cạnh nhìn anh một lúc lâu, cảm thấy không đúng lắm, liền ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: "Chưa ngốc chứ?"

"..."

Ngốc đại phát rồi!

Lộc tiên sinh lắc đầu, qua một lúc lâu mới ôm bóng đứng dậy, nghĩ một lát, dường như muốn giấu đi sự ngượng ngùng của mình, liền nói: "Rất lâu không chơi bóng rồi, đúng lúc!"

Tuỳ ý đập bóng mấy cái, đã lâu không động vào, không ngờ đến cảm giác tay cũng không tệ, lập tức cúi đầu nhìn Ngô tiên sinh, dáng vẻ thách thức hỏi: "Thử không?"

Khi Ngô tiên sinh lần thứ ba làm theo ý mình, lạm dụng chức quyền cướp đi quả bóng của học sinh, Ngô Lộc hai người không có suy nghĩ khác, cùng với lời thách thức thế kỷ, trận bóng hữu nghị chính thức bắt đầu.

Lộc tiên sinh là người phát bóng trước, liên tục tiến công, thân thủ xem ra vẫn còn quen thuộc lắm.

Ngô tiên sinh cũng không khách khí ngăn cản, vừa nhanh nhẹn di chuyển, vừa chặn lại bước tiến của Lộc tiên sinh không cho anh có có hội tiến thêm nữa, Lộc tiên sinh rơi vào tình trạng lùi không được mà tiến cũng không xong.

Lộc tiên sinh nhìn dáng vẻ của Ngô tiên sinh, nhíu mày nói: "Kỹ thuật không kém đi tý nào!"

Ngô tiên sinh nghiêng đầu cười, mang theo chút thần thái đắc ý nói: "Vẫn dùng được!"

Lộc tiên sinh bĩu môi, ngược lại không quan tâm nhân cơ hội tiến thêm mấy bước áp sát rổ bóng, hai tay ôm chặt bóng gia nhanh tốc độ, đang định dùng động tác giả xoay người ném bóng, Ngô tiên sinh lại kịp phản ứng dùng sức bật người lên đập bóng của Lộc tiên sinh bắn ngược trở lại, động tác của hai người nhanh gọn dứt khoát, một hơi hoàn thành.

Quả bóng rổ bị đập ngược lại, rơi xuống đất rồi lại nảy lên.

Lộc tiên sinh hơi khẽ thở dốc, cúi người xuống nhặt bóng, cười cười nói: "Giỏi vậy sao? Ngày trước cùng cậu chơi bóng chẳng lẽ đều là nhường tôi?"

Ngô tiên sinh định thần nhớ lại, mới gật đầu nói: "Đúng vậy!"

"Ôi dời ơi, cậu đúng là chẳng biết khiêm tốn gì cả!" Lộc tiên sinh cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói: "Vậy thì bây giờ sao không nhường nữa?"

Ngô tiên sinh mím môi lại, qua một lát mới nói: "Bây giờ không giống thế nữa!"

Lộc tiên sinh uống hụm nước, tay ôm lấy bóng lại càng chặt hơn, hỏi: "Chỗ nào không giống?"

Ngữ khí của anh vừa thành thật lại có chút là lạ, nhưng cũng không giống truy hỏi.

Anh nghe Ngô tiên sinh nói: "Lúc trước anh làm cái gì, cũng là dáng vẻ của một thanh niên nhiệt huyết, tôi luôn cho rằng đó là nguyên tắc sống của anh."

Chơi bóng rổ thôi cũng nói ra được đống đạo lý như vậy, quả nhiên là Ngô Thế Huân!

Lộc tiên sinh nghe xong, chỉ cười mà không biết làm sao, anh quay người lại, chuẩn xác ném vào rổ một quả ba điểm, rồi nhướn mi lên nhìn rổ bóng ở xa xa kia, nói: "Là cậu cho rằng!"

Ánh mắt Ngô tiên sinh nhìn theo đường bóng kia, đôi mắt híp lại, nói tiếp: "Vì thế tôi của bây giờ, không muốn chỉ là mình đơn phương bỏ ra tất cả, mà tôi muốn tìm hiểu xem thứ anh thật sự cần là gì, sau đó mới trở thành dáng vẻ mà anh muốn."

Lộc tiên sinh nghiêm túc nghe hết những gì Ngô tiên sinh nói, nhưng cũng không để lộ ra phản ứng gì, ngược lại còn chạy ra giữa sân, nhặt bóng lên, bắt đầu một mình đập bóng.

Ngô tiên sinh vẫn đứng ở một bên quan sát anh, giữa khoảng thời gian đó hai người một câu cũng không nói, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận thấy trong trái tim của mình có những dòng suy nghĩ về chuyện tình cảm đã thông suốt được ít nhiều.

Lộc tiên sinh không kiêng dè gì mà tập luyện đến mức mồ hôi vã ra như suối, lại liên tiếp ném vào rổ mấy lượt bóng.

Lúc ném vào rổ quả cuối cùng, anh nhặt lấy bóng, cuối cùng cũng đi đến bên cạnh Ngô tiên sinh.

Khi đứng cách Ngô tiên sinh chỉ còn vài bước, Lộc tiên sinh liền ném bóng qua, Ngô tiên sinh cũng cực kỳ ăn ý mà tiếp lấy.

"Lần này, chơi thật đi!" Lộc tiên sinh hạ thấp người xuống, làm động tác cản bóng, nói: "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu!"

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ