Chương 18

1K 89 0
                                    

【18】

"Không thể được!"

Cự tuyệt đến trần trụi thẳng thừng.

Cho dù là cách cánh cửa thang máy không nhìn thấy, Lộc tiên sinh cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng của Ngô tiên sinh, một bộ dạng nghiêm túc từ chối anh.

Cái ngày trời lạnh như thế này, may mà không phải nhìn thấy.

Lộc tiên sinh dẩu mỏ lên nói: "Cậu không cấm được!"

Nhưng mà, điều mà Lộc tiên sinh không nhìn thấy, chính là cảnh Ngô tiên sinh ở bên ngoài cánh cửa thang máy, cúi đầu xuống, khoé miệng hơi khẽ cong lên một cách đắc ý.

Lộc tiên sinh dựa vào gần cánh cửa thang máy cả người co lại, hà hơi một cái, rồi lại lấy hai tay ra xoa vào nhau, nghĩ đến điều gì lại nói tiếp: "Hôm nay người đó...Xán Liệt đến tìm cậu!"

Ngô tiên sinh gật đầu, dựa vào bức tường bên ngoài thang máy nói: "Ừ!"

"Cậu ấy...hình như không biết tôi cũng sống ở đây?"

Ngô tiên sinh nghiêng đầu sang, cau mày lại hỏi: "Ngại sao?"

"Có một chút."

"Nếu anh lúc trước, ít làm những chuyện trái với lương tâm thì đã không sao rồi!"

Vấn đề này đột nhiên nói ra, khiến cho Lộc tiên sinh nhất thời nghẹn họng.

Cái khác không nói, sợ nhất là thấy Ngô tiên sinh nhắc lại chuyện xưa.

"Anh..." Ngô tiên sinh đang định nói điều gì đó, Lộc tiên sinh lại ho một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời nói của Ngô tiên sinh, đồng thời sau đó thể hiện thái độ vô cùng thành khẩn: "Được rồi, ngài không phải nói nữa, tất cả là lỗi của tôi."

Ai ngờ là chỉ vì không muốn Ngô tiên sinh nhắc lại chuyện đó nữa, mà cậu ấy lại cũng thật sự không nói tiếp.

Lộc tiên sinh lại ngồi xuống sàn thang máy, chờ đợi, vẫn là không nghe thấy câu trả lời, lắc lắc đầu, cuối cùng ngại ngùng mà mở lời gọi: "Ngô Thế Huân?"

Không có tiếng nói.

Lộc tiên sinh nhíu mày, lập tức đứng dậy, hướng cánh cửa nói: "Ngô Thế Huân? Sao không nói gì thế?" Vẫn là không nghe thấy tiếng trả lời như cũ, làm cho Lộc tiên sinh dần dần sốt ruột, còn nói to lên: "Không phải đi rồi chứ?"

"Được rồi, yên lặng chút đi!"

Lộc tiên sinh đột nhiên bị làm cho giật mình, nghe lời, lại lần nữa ngồi xuống, thở hắt ra, đột nhiên dường như nhớ ra điều gì liền hỏi: "Có phải bị lạnh không?"

Chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, Ngô tiên sinh không tránh khỏi lạnh run cả người, phải biết rằng bây giờ là nửa đêm mùa đông hành lang còn thổi gió, so với trong thang máy cũng không ấm hơn chút nào.

"Không có." Ngô tiên sinh bình thản trả lời.

Chết cũng phải cần mặt mũi, để người sống áy náy chịu tội.

Lộc tiên sinh liền nói: "Cậu về trước đi, bọn họ chắc cũng sắp đến rồi!"

Nói xong Lộc tiên sinh lắc đầu, câu này nói thế nào cũng là khoan hồng đại lượng, đến bản thân anh cũng phải tự kính phục mình.

Nhưng mà, Lộc tiên sinh lại quên mất.

Ngô tiên sinh dù sao cũng là Ngô tiên sinh, cậu chưa từng biết thế nào là khách khí.

Cực kỳ thẳng thắn, Ngô tiên sinh rời khỏi bức tường cạnh thang máy kia, xoay người lại đi về phía cầu thang chỉ để lại một câu "được".

Sau đó theo như sự tính toán của Lộc tiên sinh, từ lúc Ngô tiên sinh đi mất, anh còn phải ở thêm trong thang máy hơn một tiếng nữa.

Đợi đến khi có điện, bốn bề đều sáng lên, cửa thang máy mới dần mở ra.

Ngô tiên sinh bước vào, cúi đầu xuống, nhìn Lộc tiên sinh đang tự ôm lấy mình còn không ngừng lải nhải.

Lộc tiên sinh cảm nhận thấy ánh sáng, ngẩng đầu lên, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, tranh thủ ánh sáng yếu ớt của thang máy, mãi một lúc mới nhìn rõ người trước mặt mình, anh vội nở nụ cười, nói: "Cậu không đi sao?"

Ngô tiên sinh chỉnh lại áo khoác mình vừa đi lấy, rồi cúi người xuống đem cái áo còn lại khoác lên người Lộc tiên sinh, đỡ anh đứng dậy.

Lộc tiên sinh mặc một lúc hai áo khoác hành động có chút bất tiện, phải dựa vào người Ngô tiên sinh mới có thể cùng nhau đứng lên, ngay lúc ấy Lộc tiên sinh liền ôm chầm lấy Ngô tiên sinh.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Lần đầu tiên, Ngô tiên sinh không có phản ứng gì.

Lúc sau, Ngô tiên sinh mới dùng một bàn tay đặt ra sau gáy của Lộc tiên sinh, từ từ đẩy người cách ra khỏi bờ vai của mình, Lộc tiên sinh nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngô tiên sinh ngàn năm không đổi, tự nhiên có chút ghét bỏ.

Lộc tiên sinh xoay đầu lại, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Đẩy tôi ra làm gì?"

Ngô tiên sinh đây là xấu hổ chăng?

Lộc tiên sinh chợt nổi lên suy nghĩ như thế khi nhìn người trước mặt.

Ngô tiên sinh mặt mũi vẫn lạnh lùng nói: "Nước mũi!"

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ