Chương 7

1.1K 98 0
                                    

【7】

Đây tuyệt đối chính là thời khắc lịch sử.

Phát hiện mới về giáo sư Ngô, tàng trữ bạn trai nhỏ ngạo kiều.

Tại hiện trường, những học sinh tận mục sở thị thấy được màn kia, vẫn luôn lén lút chụp ảnh hai người làm cái kỷ niệm.

Lộc tiên sinh xem ra không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp xông đến, kéo lấy cánh tay của Ngô tiên sinh muốn lôi ra ngoài.

Nhìn thấy Ngô tiên sinh không hề nhúc nhích, Lộc tiên sinh liền hét lên: "Ngô Thế Huân, nhà anh sắp cháy rồi!"

Cháy?

Ngô tiên sinh bây giờ chỉ cảm thấy, mình sắp không khống chế được cơn lửa giận trong lòng mà thôi.

"Ding dong, ding dong---"

Đúng lúc này, điện thoại lại kêu lên.

Ngô tiên sinh cau mày lại, đó là điện thoại của cậu.

Định thần nhìn lại.

Là chủ nhà.

Mắt trái tự nhiên giật giật.

Không trùng hợp vậy chứ?

Nhưng mà, sau khi nghe cuộc điện thoại kia, Ngô tiên sinh liền hiểu.

Hoá ra là có chuyện thật.

Khi hai người quay được lại căn nhà thuê kia, tình hình đã được giải quyết rồi, ngoại trừ trên đỉnh bếp có một mảng đen đen ra, thì không có sự việc gì lớn phát sinh.

Chủ nhà cũng không lằng nhằng xem là lỗi của ai, chỉ trực tiếp yêu cầu hai người chỉnh trang sửa chữa lại phòng bếp, đương nhiên, phí sửa chữa là do hai người phụ trách.

Lộc tiên sinh đi vào phòng bếp, lắc lắc cái đầu, mặt đầy tiếc nuối.

Còn Ngô tiên sinh lúc này nội tâm lại càng phức tạp hơn.

Cậu có thế nào cũng không tưởng tượng được, bản thân mình lần đầu tiên phải rời đi lúc đang làm việc, là bởi vì bạn cùng phòng não tàn ra khỏi cửa quên không tắt bếp, xém chút nữa thiêu cháy cả căn nhà, hơn nữa bản thân mình cũng phải vội về xin lỗi chủ nhà.

Lộc tiên sinh bước chân nặng nề ra khỏi phòng bếp, liếc nhìn Ngô tiên sinh một cái, vừa thở dài vừa nói: "Không còn túi sưởi ấm rồi, cậu cũng đừng nhìn tôi chằm chằm thế nữa!"

Ngô tiên sinh tâm trạng lúc này đã đỡ hơn nhiều, nếu không Lộc tiên sinh làm gì còn cơ hội ở đây mà than thở?

Đột nhiên nhớ ra điều gì, Lộc tiên sinh nhướn mi lên, hỏi: "Cái đó...phí sửa chữa có đắt không?"

Rồi lại âm thầm tự nhẩm toán tình hình tài chính của mình, nghẹn cả họng một lúc mãi mới nói được câu: "Hay là, có thể...cho tôi mượn chút tiền không?"

Bạn xem đi, cái gì đang được xây lên kia?

Bức tường à?

Không! Là da mặt của Lộc Hàm đấy!

"Uỳnh!"

Ngô tiên sinh không nói thêm điều gì, chỉ trực tiếp tặng cho Lộc tiên sinh một cái trừng mắt, sau đó liền đi về phòng mình đóng sầm cửa lại.

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ