Chương 12

1K 93 0
                                    

【12】


Ngô tiên sinh lúc nào cũng nói Lộc tiên sinh mặt dày, không thay đổi.

Nhưng Ngô tiên sinh thì nào có khác gì.

Vĩnh viễn mang theo một khuôn mặt cách biệt với thế giới, không biết chăm sóc bản thân lại còn cố chấp.

Lộc tiên sinh không thể quen thuộc hơn nữa.

Mơ mơ hồ hồ uống thuốc xong, Ngô tiên sinh cau mày cau mặt nằm xuống tiếp tục ngủ.

Nhìn thấy dáng vẻ Ngô tiên sinh lúc này, Lộc tiên sinh lại khẽ thở dài.

Trước đây, Lộc tiên sinh sẽ luôn giúp Ngô tiên sinh xoa bụng mỗi lần cậu lên cơn đau, để cậu an tâm ngủ một giấc.

Nhưng mà bây giờ, Lộc tiên sinh chỉ có thể là một người bạn cùng nhà tốt bụng, cùng lắm là giúp cậu ấy mua thuốc uống mà thôi.

Bạn biết đấy, người không buông được mới là người rất mệt.

Lộc tiên sinh cũng biết điều đó.

Ngày hôm sau khi Ngô tiên sinh tỉnh lại, bệnh tình cũng đã tốt hơn trước.

Trong nháy mắt đã nhìn thấy thuốc được đặt ở một bên, chuyện xảy ra tối qua từng chút từng chút một hiện lên trong đầu Ngô tiên sinh.

Bao gồm cả những lời lẽ kỳ lạ của Lộc tiên sinh.

Ngô tiên sinh cau mày lại.

Lộc Hàm điên rồi sao?

Ngô tiên sinh vừa xoa xoa huyệt thái dương vừa bước ra khỏi phòng, nhìn qua phòng của Lộc tiên sinh một cái, không ở nhà.

Cậu đi đến phòng bếp, nhìn thấy trên mặt bàn là đồ ăn sáng mà Lộc tiên sinh đã nấu.

Ngô tiên sinh bất giác lại xoa bụng của mình, vẫn còn ghi nhớ hồi ức đau khổ tối qua rõ lắm.

Quả quyết bỏ qua bữa sáng, Ngô tiên sinh đi xung quanh một vòng, mới khẳng định Lộc tiên sinh thật sự không ở nhà.

Một buổi sáng yên tĩnh thế này, thật hiếm thấy.

Mang theo trái tim đầy lòng biết ơn, Ngô tiên sinh nhàn rỗi lôi điện thoại ra.

Lúc này mới nhìn thấy tin nhắn tối qua Lộc tiên sinh đã gửi.

Từ chân thành xin lỗi, đến đòi giết đòi đổ.

Từng câu từng chữ đều hoàn toàn thể hiện rõ nét, quá trình đợi chờ của Lộc tiên sinh.

Tin nhắn còn chưa xem hết, cửa đã được mở ra.

Lộc tiên sinh ôm theo một cái hộp đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Ngô tiên sinh đã dậy rồi, hiển nhiên là bất ngờ, sau đó anh liền ôm theo chiếc hộp bước vào.

Ngô tiên sinh tuy là không nhìn thẳng vào anh, nhưng toàn bộ dư quang lại rơi trên người Lộc tiên sinh.

Đột nhiên nảy lên sự tò mò.

Mới sáng sớm ra, đã đi đâu làm gì?

Lộc tiên sinh liếc nhìn bữa sáng trên bàn, hoài nghi nói: "...Sao không ăn?"

"Anh làm?"

Lộc tiên sinh gật đầu.

Ngô tiên sinh cũng không trả lời.

Mãi một lúc sau Lộc tiên sinh mới có phản ứng, hoá ra câu lúc nãy của Ngô tiên sinh là câu khẳng định.

Ý là, vì là anh làm cho nên không ăn.

Có lòng tốt mà lại bị hiểu lầm.

Lộc tiên sinh trợn trắng mắt, từ bỏ tranh luận vô vị với Ngô tiên sinh, lúc này mới đặt cái hộp đang ôm trong người xuống đất.

Đang chuẩn bị định mở ra, đột nhiên dừng lại, xoay người qua, ngẩng đầu lên nhìn Ngô tiên sinh, hỏi: "Có thích vật nuôi không?"

"Không thích!"

"Tốt rồi, vì tôi thích!"

Lộc tiên sinh vừa cười, Ngô tiên sinh đã cau mày lại, dự cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra.

Chiếc hộp vừa được mở ra, Lộc tiên sinh liền bế ra từ trong hộp một con mèo nhỏ. À không đúng, trên thực tế đó là một con mèo béo màu lông hơi tối.

Ngô tiên sinh liếc mắt một cái, ánh mắt sáng loé lên.

Con mèo này.

Thật xấu!

"Ở đâu ra đấy?"

"Nhặt được!"

Cái con mèo phồn thực như thế kia mà anh dám nói với tôi là nhặt được trên đường hả?

"Được rồi, là bạn tôi nhờ chăm sóc cho nó ít ngày."

"Đưa về đi!"

"Không, tôi đã đồng ý với người ta rồi!"

"Vậy vứt đi!"

"Con mèo này có chỗ dùng được mà!"

"Dùng làm gì?"

"Bắt chuột."

"..."

"Vì thế...nuôi nhé!"

Trong black list của Ngô tiên sinh, vốn dĩ chỉ có Lộc tiên sinh và con chuột kia.

Nhưng từ nay về sau, lại nhiều thêm một con mèo béo.

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ