Chương 9

1.1K 93 0
                                    

【9】

Ngô Thế Huân thế mà lại sợ chuột.

Hehe!

Lộc tiên sinh trước khi bước vào phòng, trong lòng cũng không quên sâu sắc chế nhạo Ngô tiên sinh một phen.

Sao lúc trước không phát hiện ra cậu ấy là một người được nuông chiều nhỉ?

Cầm theo cái lồng bẫy chuột, Lộc tiên sinh quan sát bốn phía. Anh cẩn thận đặt bẫy ở góc tủ quần áo, sau đó tắt đèn đi, thuận thế ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Ngô Thế Huân.

Không lâu sau, từ trong góc truyền ra tiếng kêu chít chít chít.

Con chuột nhỏ cứ như thế là bị bắt, vô cùng đơn giản.

Lộc tiên sinh cầm chiến lợi phẩm lên dương dương đắc ý bước ra khỏi phòng, lúc này Ngô tiên sinh đang cùng chủ nhà nói lý lẽ qua điện thoại.

Nhìn thấy Lộc tiên sinh đang cầm "vật sủng nhỏ" trong tay, thân thể của Ngô tiên sinh khẽ run, tiếp theo chính là vội tránh sang một bên.

Lộc tiên sinh nổi lên ý trêu chọc, không ngại ngần mà cầm lồng bẫy chuột lên, đưa đến trước mặt Ngô tiên sinh lắc lắc.

Ngô tiên sinh nhắm chặt mắt lại, có chút giận dữ nói: "Đem xa ra!"

"Cậu nhìn nó đi, có đáng thương không?" Lộc tiên sinh nghiêng đầu nhìn con chuột nhỏ, lại hướng Ngô tiên sinh chớp chớp mắt.

"Cho anh ba phút để mang đi!"

"Tại sao?"

"Vấn đề tiền..."

"Được rồi, đại ca, không thành vấn đề!"

Lộc tiên sinh gập người cúi chào, động tác nhanh nhẹn mang theo con chuột chạy vội ra ngoài thả đi.

Khí cốt là cái gì có ăn được không? Vẫn là nên đi tắm rồi ngủ thì hơn!

Không thể không nói, người làm việc hiệu suất cao như Ngô tiên sinh đã không còn nhiều rồi!

Ngày hôm sau Lộc tiên sinh tỉnh lại, lúc đi đến trước cửa phòng bếp đã thấy tình trạng được khôi phục như cũ.

Ngô Thế Huân này tuy là có hơi ngốc, nhưng mà vẫn tính là có thể tin tưởng. Lộc tiên sinh gật gật đầu, vui vẻ mà cầm điện thoại lên, nhắn cho Ngô tiên sinh một cái tin thay lời cảm ơn.

Lúc bước vào phòng bếp, bàn chân chợt khẽ dừng lại.

Trong lòng thầm nghĩ cho dù trước tiên tuy là có giao dịch với Ngô tiên sinh, nhưng nói thế nào hoạ cũng là do mình gây ra, một cái tin nhắn căn bản là không thể biểu đạt hết tấm lòng kính phục, cảm tạ, tôn trọng, sùng bái cùng với một xíu xiu áy náy của Lộc tiên sinh.

Vì vậy.

Lộc tiên sinh một lần nữa lại cầm điện thoại lên, gửi đi tin nhắn thứ hai.

Rồi sau đó vỗ vỗ tay, xem chừng hài lòng mà gật gật đầu.

Nếu như phòng bếp đã sửa xong rồi, thì đi nấu bữa cơm vậy.

Tuy là có hơi thô, nhưng mà đương nhiên, nếu Lộc tiên sinh đã nói như vậy hẳn là đối với tài nghệ nấu ăn của mình, rất tự tin.

Nếu không năm đó sao Ngô Thế Huân lại đồng ý ở bên cạnh mình chứ?

Cứ nghĩ như thế, Lộc tiên sinh liền bật cười.

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ