Chương 28

1K 78 8
                                    

【28】

Ngày đầu tiên của năm mới, Lộc tiên sinh dậy thật sớm, thành thành thật thật đi rửa mặt đánh răng, rồi chọn một bộ quần áo nghiêm chỉnh mà mình ít mặc, đứng ở trước gương ngắm vuốt một hồi.

Năm mới ấn tượng mới, bắt đầu thay đổi lại diện mạo.

Dù sao không cần biết là từ trên ý nghĩa nào, quan trọng hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới.

"Anh có việc đi đâu sao?" Ngô tiên sinh vừa ngáp vừa đi qua cửa phòng của Lộc tiên sinh, vừa vặn nhìn thấy anh ăn mặc khác với ngày thường, mới tiến lại gần, dựa vào cái tủ tuỳ tiện hỏi.

"Hả?" Lộc tiên sinh nhìn vào gương chỉnh lại cà vạt, xem lại tóc tai xong, mới nói: "Không có!"

Ngô tiên sinh híp mắt lại, từ trên xuống dưới quét một lượt toàn bộ người Lộc tiên sinh, rồi nói: "Thế anh mặc thế này làm gì?"

"Tâm trạng tốt mà!" Lộc tiên sinh vui vẻ nói.

Tâm trạng tốt đến mức ở nhà phải mặc vest và thắt cà vạt???

Ngô tiên sinh lắc đầu, xoay người lại đi vào phòng tắm.

Lộc tiên sinh vỗ đi mấy vết bẩn trên áo, hài lòng đi đến phòng khách, vừa định gọi điện cho bạn bè chúc mừng năm mới, thì lại nghe thấy tiếng kêu thảm của Ngô tiên sinh từ phòng tắm truyền ra.

Tiếng kêu còn liên tục mấy giây.

Tay cầm điện thoại của Lộc tiên sinh run lên, vội vàng cất đi, chạy nhanh đến phòng tắm, vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Ngô tiên sinh một tay cầm bàn chải đánh răng, tay kia bịt chặt miệng, biểu tình thập phần đau đớn.

Lộc tiên sinh tiến lại gần, cầm lấy bàn chải trên tay Ngô tiên sinh đặt vào trong hộp, rồi xoay người lại xem cậu thế nào, quan tâm mà hỏi thăm: "Làm sao thế? Gãy răng à?"

Ngô tiên sinh đau đớn, mãi một lúc vẫn chưa nói được.

"Tôi mặc vest doạ được cậu thành ra thế này hả?" Lộc tiên sinh nói xong, giơ tay lên muốn chạm vào mặt Ngô tiên sinh xem xét, Ngô tiên sinh lại hơi tránh ra, lại đau.

Thôi được rồi, đây là ngày đầu năm.

Vị giáo sư thanh niên nào đó, trong lúc đánh răng không cẩn thận đã chạm mạnh mấy cái nhiệt cắn phải mấy hôm trước trong lúc ắn lẩu.

Cái tư vị đau xót này, không cần nói, cách xa mấy mét cũng cảm thấy đau.

"Cố chịu tý, tôi có cách!" Lộc tiên sinh cẩn thận nhìn xung quanh miệng Ngô tiên sinh, xác định là không có chảy máu xong, bèn kéo Ngô tiên sinh đến phòng khách.

Cầm một cái cốc lên, lại cho vào đó chút mật ong chanh đổ thêm ít nước rồi khuấy đều lên, động tác nhanh nhẹn mang đến trước mặt Ngô tiên sinh, nói: "Uống đi!"

Ngô tiên sinh mím chặt môi, nhìn cốc nước mật ong chanh, nhất thời không nhúc nhích.

Trực tiếp dí vào tay Ngô tiên sinh, Lộc tiên sinh còn hất cằm lên nói: "Bí quyết gia truyền, tuyệt đối hữu hiệu!"

Ngô tiên sinh tuy là bán tín bán nghi nhưng mà quả thật là đau đến không chịu nổi, cho nên đành uống một hụm lớn.

"!!!"

Vị ngọt ngọt chua chua lướt qua miệng, Ngô tiên sinh không hề thấy đỡ hơn chút nào, mà ngược lại thứ nước kia chạm đến miệng vết nhiệt lại càng xót.

Nỗi đau truyền từ miệng ra toàn thân, trong chớp mắt hai tay Ngô tiên sinh nắm chặt lại, đau đến mức suýt phụt ra.

"Được rồi thực ra tôi cũng chưa từng thử qua cách này, nhưng mà nghe nói thật sự có tác dụng!" Lộc tiên sinh cố hết sức nhịn không cười ra tiếng, an ủi mà vỗ lên vai Ngô tiên sinh, còn nói: "Lát nữa tôi đi mua thuốc cho!"

Lộc tiên sinh thức thời trước khi Ngô tiên sinh nổi cơn tam bành, đã chạy nhanh như chớp tránh khỏi tầm mắt của cậu.

Lát sau, Ngô tiên sinh nhìn thấy Lộc tiên sinh đi đâu về trên người vẫn là bộ vest đó, trên tay còn có cả thuốc và thức ăn.

Sau đó, ngập tràn trong đầu Ngô tiên sinh là tưởng tượng về dáng vẻ Lộc tiên sinh, mặc vest đi chợ cùng người bán hàng cò kè mặc cả.

"Uống thuốc đi!" Lộc tiên sinh cầm đến một hộp thuốc đưa cho Ngô tiên sinh: "Cái này phải ngậm đó!"

Ngô tiên sinh cầm lấy hộp thuốc, đọc xong hướng dẫn sử dụng mới ngậm vào miệng. Vừa mới đầu có hơi đau, nhưng qua một lát khi thuốc phát huy tác dụng thì không còn thấy quá đau nữa, biểu tình trên khuôn mặt của Ngô tiên sinh cũng dãn ra một chút.

Lộc tiên sinh cũng nghiên cứu hướng dẫn sử dụng, sau đó quay đầu qua nhìn dáng vẻ của Ngô tiên sinh, anh tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào miệng cậu, hỏi: "Đã đỡ đau chưa?"

Đôi mắt của Ngô tiên sinh nhìn xuống, thấy Lộc tiên sinh càng lúc càng gần, cánh môi giật giật nhưng cũng không nói gì.

Lộc tiên sinh nhìn vết nhiệt của cậu, nói: "Cắn cũng mạnh quá chứ!"

Lắc lắc đầu, Lộc tiên sinh đang chuẩn bị lùi lại, Ngô tiên sinh lập tức nhào người lên chặn lấy chỗ trống ở đằng sau Lộc tiên sinh, khoảng cách giữa hai người lại càng gần thêm.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Ngô tiên sinh lại nhẹ nhàng nói: "Hay là anh cũng thử xem?"

Cho dù là đang ngậm thuốc nên Ngô tiên sinh không nói được rõ ràng, nhưng Lộc tiên sinh vẫn là nghe ra được ngữ khí vừa bất mãn vừa bá đạo lại cường ngạnh của Ngô tiên sinh.

"...Thôi không cần đâu!" Đẩy đẩy tay Ngô tiên sinh ra, Lộc tiên sinh vội vàng xoay người lại đi vào phòng bếp.

Mie nó!

Vết nhiệt trong miệng Ngô Thế Huân, nhảy lên cả trong đầu rồi hả?

Phải làm cái gì thanh đạm mới được!

Bây giờ là luộc thịt hay thịt xào ớt xanh đây?

Hình như là cái gì cũng được!

Đúng rồi, vừa mới mua được con dao cũng không tồi.

Lát nữa phải lấy ra mài thêm mấy đường...

Và còn...

Đệch!

Tim đập nhanh một lúc lâu rồi mà vẫn chưa chịu dừng lại hả?

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ