Chương 11

1K 91 3
                                    

【11】

Sau lần thứ bảy Ngô tiên sinh bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đem Lộc tiên sinh từ đầu đến chân âm thầm trong lòng mắng cho một trận.

Chọn lựa tin tưởng Lộc Hàm, tuyệt đối là chuyện ngu ngốc nhất trên đời này.

Bởi vì sau khi ăn cơm do Lộc tiên sinh nấu, bụng đau mất nước cả một buổi tối, Ngô tiên sinh cuối cùng đã có kết luận như thế.

Trùng hợp, Lộc tiên sinh lúc này cũng từ phòng mình bước ra, vừa vặn đụng thẳng vào Ngô tiên sinh.

Không biết có phải do vấn đề của ánh đèn quá yếu hay không, mà cảm giác khuôn mặt của Lộc tiên sinh nhợt nhạt đến doạ người.

Lộc tiên sinh bị giật mình.

"Ngô...cậu không sao chứ?"

"...Cút!"

Nhưng mà từ "cút" trong lời Ngô tiên sinh lúc này, lại không có khí thế cứng cỏi như bình thường, ngược lại còn mang đến cảm giác yếu đuối.

"Ốm rồi sao?" Lộc tiên sinh giơ tay lên chạm vào trán Ngô tiên sinh, rồi lại sờ sang trán mình, nói: "Có sốt đâu!"

"Tôi..."

"Chỗ nào không khoẻ?"

"Tôi..."

"Có cần đi bệnh viện không?"

"Tôi..."

"Cậu tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì..."Lộc tiên sinh nhíu mày, trong giọng nói có chút lo lắng: "Tôi đi gọi điện thoại!"

"...Đi cái mie anh ấy!" Ngô tiên sinh rốt cuộc cũng nói được ra lời, Lộc tiên sinh đang cầm điện thoại, ngập ngừng một chút, rồi lại nhìn sang Ngô tiên sinh, sau đó mới nói: "Bị bệnh rồi mà vẫn ương ngạnh vậy hả?"

Ngô tiên sinh nghiến răng nói: "Anh cố tình...bỏ thuốc độc vào trong cơm đúng không?"

Lộc tiên sinh nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Để tôi nghĩ xem đã.

Nào có dám!

"Bởi vì cơm tôi nấu sao? Lộc tiên sinh nhíu mày nói: "Nhưng tôi có sao đâu..."

Bởi vì anh vốn dĩ đã là bách độc không thể xâm phạm chứ sao!

Ngô tiên sinh trừng mắt nhìn một cái, sau đó khó khăn lê lết thân mình mà đi về phòng.

Nếu như Lộc tiên sinh không nhớ nhầm, Ngô tiên sinh lúc trước là có bệnh về dạ dày.

Hơi khẽ thở dài, Lộc tiên sinh cũng đi về phòng mình, tuỳ tiện thay quần áo ngủ, khoác vội áo khoác rồi xuống tầng.

Mười phút sau, Lộc tiên sinh quay về nhà. Xoa hai bàn tay lạnh lẽo lại với nhau để làm ấm mình, rồi vội xách thuốc và nước ấm bước vào phòng Ngô tiên sinh.

"Dậy đi!"

Lộc tiên sinh đỡ Ngô tiên sinh ngồi dậy, đưa đến trước mặt cậu thuốc và nước ấm.

"...Thuốc gì thế?"

"Thuốc độc đấy, được chưa!"

Ngô tiên sinh cẩn thận nhìn lại tên thuốc, rồi nhíu mày lại hỏi: "Sao anh biết được tôi uống loại thuốc này?"

"Bởi vì cậu không thay đổi gì cả, Ngô Thế Huân!"

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ