Chương 33

1.1K 82 1
                                    

【33】

Sở thích của Lộc tiên sinh từ nhỏ đến lớn, cũng là sở trường vận động của anh đó chính là bóng đá.

Ngô tiên sinh ngày trước thường nghe Lộc tiên sinh nhắc đến, lúc anh còn học cấp ba đã từng là đội trưởng đội bóng của trường, thành tích vô cùng phong phú.

Nhưng mà cho dù đã nghe nói kỹ năng đá bóng của anh cao siêu, Ngô tiên sinh lại chưa từng được tận mắt thấy qua.

Vì kể từ khi ở bên Ngô tiên sinh, Lộc tiên sinh rất hiếm khi động vào trái bóng, thỉnh thoảng có vận động một chút cũng chỉ là cùng Ngô tiên sinh chơi bóng rổ.

Hỏi anh tại sao, Lộc tiên sinh chỉ cười cười rồi nói, người già rồi, đá một trận xong mất sức ăn không tiêu.

Nhưng mà chỉ có trong thư tình của Lộc tiên sinh viết cho Ngô tiên sinh, đối với việc miêu tả của Lộc tiên sinh về việc vừa gặp đã yêu Ngô tiên sinh, mới có thể hiểu được nguyên nhân bên trong.

Chỉ là vì ở trên sân bóng rổ, mới được nhìn thấy cậu thêm một chút, vì vậy tôi liền quyết định sẽ không chơi bóng đá nữa...

Ngô tiên sinh đột nhiên nhớ lại đoạn thư trên, cười cười lắc đầu, vừa chơi bóng xong người vẫn còn nóng, Ngô tiên sinh cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên trên ghế ở phòng làm việc, rồi quay người lại nhìn Lộc tiên sinh vừa mới bước vào, tựa như vô tình nói: "Có thời gian cùng nhau đi đá bóng đi!"

Lộc tiên sinh vừa nghe thấy hai chữ "đá bóng", tai lập tức dựng lên, còn thanh thanh lại cổ họng, bày ra dáng vẻ không quan tâm lắm, hỏi: "Bao giờ?"

Ngô tiên sinh mỉm cười, nói: "Tuỳ anh!"

"Được rồi, nhưng đến lúc đó phải nhường tôi!" Lộc tiên sinh cố ý giả vờ tiếc nuối lắc đầu: "Tôi cũng không giỏi lắm!"

Ngô tiên sinh cũng chỉ cười mà không nói gì, Lộc tiên sinh ở một bên vừa chỉnh lại mái tóc rối loạn của mình, vừa lải nhải nói: "Máu có thể chảy, đầu có thể rơi, nhưng kiểu tóc..."

Định thần lại nhìn Lộc tiên sinh một cái, Ngô tiên sinh trề môi ra, từng bước tiến lại gần, đối với mái tóc Lộc tiên sinh vừa chỉnh lại một lần nữa làm loạn lên, tóc của Lộc tiên sinh rất nhanh đã khôi phục kiểu tóc tổ chim ban nãy.

"...Không được làm loạn!" Lộc tiên sinh rõ ràng là lại bị hành động của Ngô tiên sinh làm cho kinh ngạc, bàn tay định đưa lên chỉnh lại mái tóc khựng lại giữa không trung, mãi một lúc lâu sau mới có phản ứng, lập tức giữ lại bàn tay đang làm loạn của Ngô tiên sinh.

"..."

"..."

Hai người cứ giữ chặt tay nhau như thế, Lộc tiên sinh vừa định nói gì đó, lúc anh ngẩng đầu lên nhìn Ngô tiên sinh, đột nhiên phát hiện ánh mắt có gì đó không đúng, hai người rơi vào tình trạng không có phòng bị gì mà nhìn thẳng vào mắt nhau.

Ừm.

Lộc tiên sinh có thể nhìn ra, nơi khoé mắt của Ngô tiên sinh đang cong lên kia có dòng điện xẹt qua.

Một giây, hai giây, ba giây, bảy bảy bốn mươi chín giây...

Ở trong tình trạng "cậu nhìn gì", "tôi thích nhìn anh" lúc này, Lộc tiên sinh không thể nhận thua, cho nên cũng trở bên cứng rắn chống đỡ lại ánh mắt cường thế phát ra điện của Ngô tiên sinh.

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ