Chương 39

1K 83 5
                                    

【39】

Ngô tiên sinh đối với năng lực tự khống chế của bản thân kể ra cũng không tệ lắm, cho dù được nghe Lộc tiên sinh nói một câu câu dẫn khiến trái tim cậu kích động như vậy, vẫn cố gắng kiên trì tiếp tục công việc như cũ, còn cứng rắng nhịn xuống, ăn cơm trưa xong đến tận buổi tối về nhà, giữa thời kỳ đó không cùng Lộc tiên sinh có bất cứ giao lưu bằng ánh mắt nào.

Thời gian đi làm, không có cách nào làm một lần ở phòng làm việc.

Chỉ tiếc là Lộc tiên sinh không được nhìn thấy Ngô tiên sinh, ánh mắt nhất mực mang theo lửa cháy hừng hực.

Vì vậy sau đó đều không khó tưởng tượng, buổi tối về đến nhà sau khi mở cửa ra, hai người một câu cũng không nói, nhanh chóng quấn chặt lấy nhau.

Lộc tiên sinh tuy đã bị hôn cho thần trí bay mất, nhưng đến lúc kịch liệt vẫn còn duy trì được chút lý trí mà đẩy Ngô tiên sinh ra, trong tình trạng dây đã lên cung mà vẫn còn tỉnh táo nói: "Phải bàn bạc đã, vấn đề vị trí!"

Ngô tiên sinh bỗng nhiên vô cớ bị ngăn lại, nhất thời giận dỗi mà cắn lên xương quai xanh của người kia, hiếm khi có thái độ bá đạo nói: "Không cần bàn bạc!"

Lộc tiên sinh cau mày.

Cái kiểu ăn nói tựa như quen rồi mà vẫn không thèm nói lý...thật là cmn thích!

Vì vậy trong lúc Lộc tiên sinh không nói gì nữa tức là đã thỏa hiệp, không ngoài dự liệu, hai người lại duy trì vị trí cũ mà hòa hợp một lần.

"Lần sau, vẫn còn để cậu ở trên tôi sẽ không phải họ Lộc nữa!" Sau khi xong việc Lộc tiên sinh mệt mỏi nằm trên giường nói, cằm gác lên vai, hung dữ đối với người ở đằng sau đang ngoan ngoãn mát xa eo cho mình nói.

Ngô tiên sinh ngược lại không quan tâm đến người kia đang ai oán, chỉ nhẹ nhàng xóa bóp eo cho anh: "Muốn mang họ của tôi thì cứ nói thẳng ra!"

"Muốn? Tôi ngày nào cũng muốn làm sao có thể thượng cậu đây?"

"Thế anh cứ nghĩ đi!" Ngô tiên sinh nghiêng đầu, cấu eo Lộc tiên sinh, nói: "Mỗi ngày!"

Lộc tiên sinh bị đau, vòng tay ra kéo bàn tay đang xoa eo mình của Ngô tiên sinh đến trước mặt, vỗ vỗ vào bàn tay đó của cậu nói: "Mấy năm này của cậu đúng là không dễ dàng mà!"

Ngô tiên sinh gật đầu: "Cho nên tôi rất thông cảm cho nó, vì vậy sau này không cần dùng đến nó nữa, dùng anh là được rồi!"

Lộc tiên sinh trừng mắt lên, tiếp nhận chuyện ngày hôm nay hai người đều hơi quá đà, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Ngô Thế Huân, tôi hỏi cậu một chuyện!"

"Ừ!"

"Cậu có cảm thấy...chúng ta phát triển quá nhanh không?"

Ngô tiên sinh nghe xong, bàn tay đang xoa eo của Lộc tiên sinh cũng dừng lại, mãi một lúc mới tiếp tục xoa, còn nhẹ giọng hỏi: "Ý là sao?"

"Chính là so với tốc độ của người bình thường!" Lộc tiên sinh nhớ lại chuyện sáng nay Bạch Hiền nói với anh: "Giống như cậu tối qua mới nói với tôi quan tâm hay không cũng được, vậy mà hôm nay đã quỳ ở đây giúp tôi mát xa."

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ