Chương 20

1.1K 96 3
                                    

【20】


Lộc tiên sinh giải thích chuyện này chính là vì sợ phiền phức, mà quả nhiên sự thật cũng chứng minh, chính là như vậy.

Ngô tiên sinh kể từ hôm đó, cũng phải liên tục nhận đến trên dưới trăm cuộc điện thoại.

Tuy là Lộc tiên sinh ngày nào cũng chịu phiền não vì bị Ngô tiên sinh uy hiếp, nhưng mà nói thế nào thì chỉ cần có cố gắng rồi cũng sẽ được hồi đáp, cho dù hồi đáp đến có hơi muộn.

Chính là vào lúc Lộc tiên sinh định tự lo chuẩn bị quan tài cho mình, thì Heo được tìm thấy.

Lại một lần nữa phải xác nhận là, do tự nó trở về.

Cho dù Lộc tiên sinh cũng không hiểu vì sao mèo của Bạch Hiền lại xuất hiện ở nhà Xán Liệt.

Duyên phận?

"Mèo của cậu à?"

"Không, là của Bạch Hiền!" Xán Liệt chỉnh lại đầu tóc, đưa tài liệu đang cầm trên tay cho Ngô tiên sinh: "Đã từng đến nhà mình, nên xem ra tên nhóc này có vẻ quen đường!"

Tầm mắt của Ngô tiên sinh dời đi khỏi đống tài liệu trên tay, cố định trên người Phác Xán Liệt: "Bạch Hiền?"

"...Bạn của tôi!" Phác Xán Liệt gãi gãi đầu: "Anh Lộc cũng quen!"

Ngô tiên sinh gật đầu, lại tiếp tục cúi xuống xem phần tài liệu trong tay.

"À đúng rồi, mình quên hỏi chuyện anh Lộc của cậu!" Phác Xán Liệt nhíu mày lại, cười nói: "Sao rồi, tình cũ không rủ cũng đến hả?"

Cái ông nội cậu ấy!

Tay liên tục lật giở tài liệu để bình ổn tâm trạng, lại cố gắng khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày: "Không liên quan đến cậu!"

"Yo, cậu đừng quên năm đó lúc cậu đau khổ nhất người chăm sóc cậu là ai nhé?" Phác Xán Liệt dùng dáng vẻ nghĩa khí đầy mình nói.

Ngô tiên sinh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Quên rồi!"

"Tôi biết mà!" Xán Liệt nhún vai một cái, xoay người lại, nghĩ thế nào lại xoay người lại thêm lần nữa nói: "Vì thế lần này là buông tay sao?"

Ngô tiên sinh đóng lại xấp tài liệu, nhìn Phác Xán Liệt một cái, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Vừa vặn, có tin nhắn đến.

"Ngô Thế Huân, là thế này, hôm nay tôi không cẩn thận cho hơi nhiều gạo một tý, lại cũng không cẩn thận nấu thêm mấy món ăn, vì vậy đại phát từ bi tối nay về nhà tôi mời cậu ăn cơm, hiểu không?"

"Ăn không hết thì đổ!"

"MK, cậu có tin là tôi dám đến trường cậu đổ không?"

Ngô tiên sinh đặt điện thoại xuống.

Lộc Hàm, xác định là sinh vật buồn chán nhất.

Xán Liệt đứng ở một bên quan sát một hồi, sau đó không tiếp tục để ý nữa mà đi tìm tài liệu làm việc của mình, cho đến tận khi rời khỏi phòng làm việc, không chịu nổi nữa mà phải quay đầu lại, phi thường ghét bỏ mà ném cho Ngô tiên sinh một câu: "Ngô Thế Huân, đừng có tự cười một mình như bị điên nữa đi!

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ