Chương 31

1.1K 80 12
                                    


【31】

Nếu như nói trải qua lời tỏ tình kinh thiên động địa của Ngô tiên sinh, quan hệ của hai người sẽ có chuyển biến rất lớn thì cũng không hẳn.

Chỉ là thỉnh thoảng, hai người sẽ có những hành động phối hợp vô cùng ăn ý.

Ví như, lúc Lộc tiên sinh nấu cơm, Ngô tiên sinh sẽ chủ động xắn tay áo giúp đỡ, ăn xong còn giúp anh rửa bát. Lúc Lộc tiên sinh làm việc sẽ đi đến bên cạnh máy tính của anh, chỉ điểm vài câu.

Đây là sự giao tiếp thông thường nên có khi những người bình thường sống chung, nhưng mà đặt ở trên người hai vị tiên sinh này lại cảm thấy có chỗ không giống.

Ngô tiên sinh lúc giúp Lộc tiên sinh làm việc, sẽ đem những việc liên quan đến động dao động kéo giành về phần mình. Lúc rửa bát, sẽ gom nhiều bát đũa đến chỗ mình rửa nhiều hơn, còn lúc góp ý cho công việc của Lộc tiên sinh, nhất định còn nhớ pha thêm một cốc trà sữa mang đến cho anh.

Dùng lời Lộc tiên sinh mà nói, Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào như là đã được đúc thành con người mới hoàn toàn.

"Hai người!" Bạch Hiền nghe Lộc Hàm tường thuật lại xong, cậu hiểu ngay lập tức và thận trọng gật đầu: "Quả nhiên vẫn là ở bên nhau!"

Câu này sao mà nghe quen tai thế?

Lộc tiên sinh mím chặt môi, giống như khi đó phản bác Phác Xán Liệt vậy, nhưng mà lần này tâm tình lại không kịch liệt như thế: "Bọn anh vẫn chưa ở bên nhau!"

Bạch Hiền khinh thường lườm một cái, học tập dáng vẻ của Ngô tiên sinh lặp lại động tác của cậu, nghiêng đầu nói: "Cái câu kia cũng nói rồi, cách việc ở bên nhau có vẻ xa quá nhỉ?"

Lộc tiên sinh không biết làm sao, anh ngồi trên ghế lật giở tài liệu, thở dài xong lại đóng tài liệu vào: "Anh không nghĩ là cậu ấy nghĩ như thế!"

"Nhưng mà anh đã nghĩ như thế!" Bạch Hiền một tay đè lại tay của Lộc Hàm, một tay vỗ lên vai anh, nói: "Anh Lộc, em chỉ hỏi anh một câu thôi, lý do để anh trở về, có là vì Ngô Thế Huân không?"

Lộc tiên sinh ngẩn người ra, tựa như bị nói trúng điều gì.

Nếu như năm đó bỏ đi là vì hiểu lầm, nhưng hiện tại cố ý trở về nói thế nào cũng không thể là ngẫu nhiên.

Nguyên nhân trở về có là vì Ngô Thế Huân không?

"Có!"

Hơn nữa, còn là phần lớn.

"Ai có thể quên được người mình đã gặp năm 20 tuổi đây?" Anh cũng thế, cậu ấy cũng thế! Đến Ngô Thế Huân kiêu ngạo như thế còn chủ động rồi, lần này anh thật sự không được trốn tránh nữa đâu đấy!"
Bạch Hiền lúc nói những lời này, sắc mặt so với ngày thường hoàn toàn không giống, dáng vẻ của cậu lúc này không thể nghiêm túc hơn được nữa.

Lộc tiên sinh có chút ngạc nhiên với những lời cậu ấy nói, chỉ có thể nghiêm túc gật đầu. Đồng thời nở nụ cười, nói: "Anh nói này, những lời đạo lý thế này ở đâu mà ra đấy?"

Bạch Hiền chỉnh lại đống tài liệu, khuôn mặt ngạo kiều nói: "Người nào mà chẳng có câu chuyện của riêng mình!"

"Đúng là nhìn không ra!"

Bạch Hiền xua xua tay: "Được rồi, anh đi đi!"

"Đi đâu?"

"Đi làm việc!" Bạch Hiền đưa phần tài liệu đã chỉnh lý xong, đặt vào tay Lộc Hàm nói: "Thay em đến trường chụp ít tư liệu, thuận tiện gặp gỡ Ngô tiên sinh của anh."

Nói trắng ra là muốn đẩy việc đi, còn nói một mớ đạo lý.

Lộc tiên sinh vừa đi vừa ca cẩm.

Lại còn chẳng thấy ai, khó khăn lắm mới có ánh mặt trời ló ra, thế mà đến bóng người cũng không thấy.

Chẳng lẽ thiếu nam thiếu nữ bây giờ, đều thích ở trong lớp khổ tâm học hành sao?

Các bạn học ơi, học hành có quan trọng bằng yêu đương không?

Thế gian hiện nay đúng là quá vô vị rồi!

Lộc tiên sinh nuối tiếc lắc đầu, cầm máy ảnh lên, ngắm chuẩn toà nhà giảng dạy chuẩn bị bấm máy.

"Người ở bên ngoài không được tuỳ tiện vào trường!" Giọng nói của Ngô tiên sinh từ đằng sau Lộc tiên sinh truyền tới, hai tay cậu khoanh trước ngực, nhìn Lộc tiên sinh đang chuẩn bị chụp ảnh nói: "Anh không biết sao?"

"Còn không bằng người nào đó trong trường, lợi dụng chức trách nửa đêm nửa hôm đưa người vào trong không phải sao?

"Sao thế, giáo sư Ngô hôm nay không có tiết?"

Năm phút trước thực ra là có, nhưng chính là vào một phút trước khi vào lớp, lại nhận được điện thoại của vị họ Phác nào đó, nói vị họ Bạch nào đó cố ý để vị học Lộc nào đó đến trường chụp ảnh lấy tư liệu, cho nên Ngô tiên sinh không nói hai lời lập tức xin đổi tiết.

Ngô tiên sinh nhíu mày lại, dù sao lạm dụng quyền chức cũng thành quen rồi, nhân tình người khác cho dù sao cũng không thể không nhận, huống chi có ai đó đã nói yêu đương quan trọng hơn học hành.

"Không có, anh không đi làm sao?"

"Tôi đang đi làm nè!" Lộc tiên sinh nói xong, còn giơ máy ảnh lên ngắm chuẩn Ngô tiên sinh chụp một cái.

Ngô tiên sinh khẽ ho nhẹ hai cái, buồn cười hỏi: "Anh còn phụ trách cả chụp ảnh nữa sao?"

"Ừ!" Lộc tiên sinh cúi xuống xem bức ảnh vừa chụp, lại bị dáng vẻ nghiêm túc của Ngô tiên sinh làm cho buồn cười: "Là nhiệm vụ tạm thời!"

Ngô tiên sinh đi đến gần Lộc tiên sinh, nhìn bức ảnh chụp mình, nhất thời cau mày lại.

"Cậu không ăn ảnh!" Lộc tiên sinh giơ máy ảnh lên đặt ngay bên cạnh khuôn mặt của Ngô tiên sinh, so sánh người thật với bức ảnh, rồi nói: "Người thật đẹp trai hơn ảnh bao nhiêu!"

Cái câu khen người này đúng là đáng để học tập.

Ngô tiên sinh nghe xong, ngược lại còn cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, bất giác còn chỉnh lại đầu tóc, từ trên xuống dưới cả người đều toát ra một loại cảm giác ưu tú tự nhiên.

"Huống chi kỹ thuật chụp ảnh của tôi kém lắm, chụp cũng không đẹp!" Lộc tiên sinh nhìn vào máy ảnh, bất lực nhún vai nói.

Ngô tiên sinh cầm qua máy ảnh của anh, ngắm chuẩn Lộc tiên sinh tách một cái, rồi cúi xuống tuỳ tiện ngắm một chút sau đó lại nói với Lộc tiên sinh: "Không cho xoá!"

Lại nhấn ngược lại trang trước là ảnh của mình, lông mày lại càng nhíu chặt lại, ngón tay dần di chuyển đến nút xoá.

Lộc tiên sinh nhanh như chớp giữ chặt tay Ngô tiên sinh đang định nhấn xuống, nói: "Cái này cũng không cho xoá!"

Muốn xấu cùng nhau xấu.

Ngô tiên sinh nhướn mi lên, khẽ hỏi: "Anh thích?"

Lộc tiên sinh mỉm cười, gật đầu: "Thích, có thể vừa vặn dán lên cửa để trừ tà!"

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ