Chương 68

57 6 0
                                    

Diệp Hữu thời điểm tới Thiếu Lâm liền tỉnh.

Hắn đã luyện thành thần công, bất luận gió thổi cỏ lay gì cũng đều không thể lọt ra khỏi lỗ tai hắn, càng không nói đến vừa rồi nhiều người vây lại đây như vậy -- nếu không phải trên đường trở về dựa vào sư huynh làm hắn cảm thấy kiên định, hắn căn bản ngủ không được.

Bất quá hắn tuy rằng tỉnh, nhưng lại không nhúc nhích.

Văn Nhân Hằng đối hắn luôn luôn dung túng, liền đem người ôm về tiểu viện, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

Diệp Hữu vẫn nhắm hai mắt, lười biếng mà tìm một tư thế nằm thoải mái.

Văn Nhân Hằng nói: "Chốc lát lại ngủ tiếp?"

Diệp Hữu nói: "Không được, không dậy."

Văn Nhân Hằng không hỏi hắn vì sao không dậy nổi, rót một ly trà, lấy sách ra, vừa xem vừa bồi hắn. Diệp Hữu nghe thấy tiếng lật trang, lúc này mới mở to mắt, một tay chống đầu, lẳng lặng nhìn.

Văn Nhân Hằng nói: "Như thế nào?"

Diệp Hữu cười nói: "Ta khi mất trí nhớ có một câu là thật tình."

Văn Nhân Hằng liếc hắn một cái: "Chỉ có một câu?"

Diệp Hữu nghiêm túc nói: "Chỉ có câu này phát ra từ tâm phế."

Văn Nhân Hằng đại khái có thể đoán ra hắn muốn nói cái gì, liền dù bận vẫn ung dung chờ hắn nói.

Diệp Hữu nói: "Sư huynh, ngươi lớn lên thật là cảnh đẹp ý vui."

Văn Nhân Hằng thanh âm thực ôn nhu: "Cho nên phải làm phu nhân của ngươi?"

Diệp Hữu cười cười, không sợ chết nói: "Ân, chờ ta chọn cái ngày hoàng đạo......"

Nói đến một nửa, Văn Nhân Hằng liền buông sách đi qua.

Diệp Hữu đúng lúc im tiếng, hướng trong giường trốn một chút, cười tủm tỉm mà dựng ngón trỏ đặt ở bên miệng. Văn Nhân Hằng vừa bực mình vừa buồn cười, nắm tay hắn một chút, ngồi trở lại trên ghế tròn.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy ngoài viện vang lên tiếng bước chân ồn ào, còn một ít tiếng nói nhỏ -- Kỷ Thần Y bị nhóm hiệp khách khuyên động, cấp Hiểu công tử "Bệnh đặc biệt nghiêm trọng, tựa hồ tùy thời đều có thể xong" xem bệnh.

Từ đêm qua qua đi, nhóm hiệp khách liền minh bạch tầm quan trọng của Hiểu công tử, thấy thân thể hắn yếu đuối thành như vậy, lo lắng không thôi, bởi vậy thận trọng đề ra một câu tìm Kỷ Thần Y, lập tức được mọi người phụ họa.

Bọn họ là một phen có ý tốt, Văn Nhân Hằng liền không cự tuyệt, mời Kỷ Thần Y vào.

Nhóm hiệp khách không tính quấy rầy đến Hiểu công tử, liền rời khỏi tiểu viện chờ.

Mà người Thiếu Lâm muốn bảo vệ Kỷ Thần Y, vì thế làm hết phận sự mà theo đi vào.

Kỷ Thần Y nhìn người bệnh trên giường một cái, qua hắn bắt mạch, bị cường kiện mạch đập này làm cho cái trán nhảy dựng. Người này nếu có thể bệnh đến tùy thời xong đời, những người bên ngoài đó liền đều chẳng sống được.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ