Diệp Hữu ngủ cũng không yên ổn.
Có lẽ vì chạng vạng suy nghĩ quá nhiều, y lại mơ thấy chuyện khi còn nhỏ, âm thanh như thủy triều hết đợt này đến đợt khác vang lên, không ngừng cứa vào trái tim, phía sau lửa lớn suốt mấy ngày, không chỗ an thân, y chỉ có thể liều mạng xông vào đêm đen lạnh giá, cứ thẳng tới phía trước mà chạy.
Không biết qua bao lâu, hình ảnh biến đổi, y thấy sư phụ bị kiếm khách dùng một kiếm xuyên ngực, máu tươi chảy đầy đất, sư huynh chạy tới phía y, nắm lấy hai vai y không ngừng gọi.
Y ngơ ngác nhìn người trước mặt, vẫn không nhúc nhích.
Ta chỉ có huynh, y nghĩ, ta chỉ có huynh thôi.
Văn Nhân Hằng hiện tại đúng là đang gọi y: "A Hữu, A Hữu tỉnh tỉnh......"
Diệp Hữu mở choàng mắt ra.
Văn Nhân Hằng nhéo cằm y: "Gặp ác mộng sao?"
Diệp Hữu thở ra một hơi, cảm thấy ba hồn bảy phách đã rút được ra khỏi trời đông giá rét kia, ánh mắt rõ ràng hơn, y dựa vào lòng sư huynh, "Ân" một tiếng. Văn Nhân Hằng lau đi mồ hôi mỏng trên trán y, hỏi y mộng thấy điều gì. Diệp Hữu không muốn nhâc tới, nói: "Không có gì."
Văn Nhân Hằng thấy người nhìn chằm chằm cổ mình, duỗi tay ôm y thật chặt: "Đừng nhìn, bôi thêm một ngày dược rồi sẽ mất thôi."
Diệp Hữu trầm mặc.
Văn Nhân Hằng nói: "Vẫn còn không vui sao?"
Diệp Hữu nói: "Không có."
Văn Nhân Hằng không chọc y, bảo y ngủ thêm một lát. Diệp Hữu không muốn ngủ tiếp, chỉ nhắm mắt lại dựa vào hắn. Văn Nhân Hằng rũ mắt nhìn sư đệ, lại gần hôn lên thái dương y.
Thực ra trong lòng hắn hiểu rõ.
Từ một khắc nghe nói ma đầu xuất hiện kia, sư đệ đã muốn giết người, sau đó sư đệ đề nghị chủ động đi tìm ma đầu, phỏng chừng cũng định chính tay giết chết kẻ thù, tối hôm qua nếu không phải hắn ngăn được, rất có thể sự đệ đã tiến lên.
Hắn không phản đối sư đệ báo thù, nhưng đã qua hai mươi năm, võ công của ma đầu sợ là đã cao hơn một bước, sư đệ tuy rằng luyện thành giang hồ đệ nhất 《 Truy Thành Tán 》, đối đầu với ma đầu ai cũng nói không tốt. Cho nên so với hấp tấp mạo hiểm, hắn càng nghiêng về phương hướng chuẩn bị thỏa đáng mới hạ thủ.
"Ta biết đệ muốn giết lão," hắn thấp giọng nói, "Đã đến một bước này rồi, cố gắng chờ thêm mấy ngày đi."
Diệp Hữu lại "Ân" một tiếng, sợ sư huynh tiếp tục an ủi mình, liền nói thêm: "Ta biết, ta không phải vì chuyện này."
Văn Nhân Hằng nói: "Vậy thì vì chuyện gì?"
Diệp Hữu trợn mắt nhìn hắn, không trả lời.
Hắn đang nghĩ không muốn sư huynh thay mình mạo hiểm, đặc biệt là khi đã xác định ma đầu còn sống, kế tiếp không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại y đặc biệt muốn nhốt sư huynh lại, chờ sự tình kết thúc mới thả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)
Phiêu lưuHán Việt: Giáo chủ tẩu thất ký Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Editor: Tỷ Tỷ Đậu Phụ Tình trạng: Chương 57+ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE ,Võ hiệp , Ngọt sủng , Cường cường , Hoan hỉ oan gia , Song hướng yêu thầm , Chủ thụ ,Giang hồ ân oán...