Chương 81

54 6 0
                                    

Diệp Hữu cũng không hoàn toàn mất ý thức.

Ít nhất y biết mình được sư huynh đưa đến Thiếu Lâm, trong mơ hồ tựa như nghe thấy tiếng Miêu Miêu, người vây quanh đổi tới đổi lui, y muốn bảo bọn họ câm miệng, nhưng không chờ mở miệng lại chìm vào vô thức.

Sau khi tỉnh dậy không biết đã qua bao lâu, y vừa mới vừa động liền bị người ôm chặt, ấm áp quen thuộc khiến trái tim cũng ấm lên, thoải mái làm bản thân cứ muốn trầm luân.

Hắn hướng bên kia xê dịch, sờ sờ lên băng mắt, tay lại lập tức bị bắt lấy.

Văn Nhân Hằng nói: "Đừng lộn xộn."

Diệp Hữu nói: "Ta ngủ bao lâu?"

Văn Nhân Hằng nói: "Một ngày."

Diệp Hữu nói: "Tòng Vân đâu?"

"Chạy," Văn Nhân Hằng nói, "Hắn bị ngươi đánh cho một chưởng sau đó ném hai quả ám khí, người của bọn chúng vừa lúc đuổi theo, liền mang hắn đi, ta cho người đuổi theo không kịp."

Diệp Hữu "Ân" một tiếng, hỏi: "Sau thì sao?"

Văn Nhân Hằng cầm tay y chậm rãi thưởng thức, thuật lại mọi chuyện.

Lúc xảy ra chuyện, hắn liền ôm sư đệ về Thiếu Lâm, thuận tiện hạ lệnh cho ám vệ, bảo bọn họ tiếp tục diễn, để cho người khác nghĩ rằng mỹ nhân mất tích, tuy rằng việc này có thể đã không lừa gạt được Tòng Vân nữa, nhưng vẫn cứ thử một lần.

Sau đó là trị thương.

Văn Nhân Hằng thở dài: "May mắn ngươi trước đó đã ăn dược bách độc bất xâm."

Diệp Hữu cười cười: "Đối thủ là bọn chúng, đương nhiên phải cẩn thận."

Văn Nhân Hằng nói: "Kỷ Thần Y nói ngươi uống thuốc thì sẽ tỉnh lại, nhưng đôi mắt sẽ đau mấy ngày, phải dưỡng hơn một tháng, nếu không cẩn thận hít vào, nội tạng cũng sẽ bị tổn hại."

Diệp Hữu ngẩn ra, nhẹ nhàng a một hơi: "Quả nhiên khó đối phó."

Ám khí này của Tòng Vân, người không có chuẩn bị gì mà gặp phải, khẳng định sẽ luống cuống muốn che mắt lại, người có chuẩn bị cũng sẽ té xỉu, đều chạy không thoát. Nếu không phải Tòng Vân trúng một chưởng, nếu không phải bên cạnh vừa lúc có sư huynh, cuối cùng người xui xẻo tuyệt đối chính là y.

Y nói: "Ta thật hy vọng một chưởng kia có thể đánh chết hắn."

Văn Nhân Hằng biết sư đệ khẳng định đã dùng toàn lực, Tòng Vân có thể sống sót hay không đúng là rất khó nói, hắn lên tiếng: "Kỷ Thần Y nói sẽ chế giải dược khác, Tòng Vân nếu may mắn còn sống, về sau nếu đấu với hắn liền ăn dược của Kỷ Thần Y."

Diệp Hữu đồng ý, nhịn không được lại muốn sờ mảnh vải trên mắt.

Văn Nhân Hằng tóm lấy tay y, hỏi: "Mắt còn đau phải không?"

Diệp Hữu nói: "Không đau."

Văn Nhân Hằng nói: "Đắp thuốc, dưỡng mấy ngày rồi tháo xuống."

Diệp Hữu lại lần nữa gật đầu, hỏi: "Đây là nơi nào? Còn ở Thiếu Lâm sao?"

Văn Nhân Hằng nói: "Ân, ta sợ lại xảy ra chuyện gì, liền trụ lại," hắn vén tóc bên tai sư đệ sang một bên, cúi người ấn xuống một cái hôn, "Còn mệt sao? Vây ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng."

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ