Chương 79

60 7 0
                                    

Đại sự ngay trước mặt, ám vệ chỉ lơi lỏng một lát, rất nhanh đứng đắn trở lại.

Khoé miệng hắc y nhân sau lớp khăn che hơi giật giật, liền điều chỉnh cảm xúc rồi mở miệng nói: "Người các ngươi đã thấy, giải dược đâu?"

Ám vệ không đáp, trước nhìn giáo chủ, lo lắng nói: "Thiếu gia, người không sao chứ?"

"...... Không có việc gì." Diệp Hữu thanh âm suy yếu, cố sức muốn thoát khỏi tay hắc y nhân.

Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, cường ngạnh mà giam cầm hắn, ngón cái vẫn ngừng ở trên mặt y. Diệp Hữu không khỏi nhăn mi, quay đầu né tránh, giống như không muốn chịu nhục.

Mỹ nhân, chỉ một cái nhíu mày cũng đủ để chọc người thương tiếc, không ít người âm thầm đều nhìn đến đau lòng.

Tà Dược Vương nguyên bản đối Diệp công tử không có hảo cảm gì, lúc này rốt cuộc có chút minh bạch vì sao Tòng Vân muốn bắt người vào tay, bởi vì thật sự quá mỹ, mỹ đến chính hắn cũng có vài phần ý động.

Hắn quét mắt nhìn Tòng Vân một cái, lại thấy người này thần sắc lãnh đến đáng sợ, cảm giác ngoài ý muốn.

Chỉ mới nhận thức một ngày, có thể có tình cảm gì?

Hắn lúc trước vẫn luôn cho rằng như vậy, sau lại biết được Tòng Vân không hề băn khoăn ngầm dùng Phệ Tâm, hắn càng tin chắc, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện tựa hồ có một chuyện không phải như vậy, ít nhất Tòng Vân nhìn thấy Diệp công tử trong tình cảnh này, không cao hứng, hơn nữa là thực sự không cao hứng.

Chính là vì cái gì?

Diệp công tử bị bắt mấy ngày rồi, người nọ tuy nói bị "Dược" trong cơ thể Diệp công tử tạm thời khống chế không thể chạm vào, nhưng chiếm tiện nghi khẳng định sớm đã làm, Tòng Vân lại không phải kẻ ngốc, điểm này hẳn là có thể đoán được, hiện giờ bất quá là bị sờ mặt mà thôi, hà tất phải động khí?

Chẳng lẽ là vì thời điểm không nhìn thấy, nên có thấy cũng không phản ứng gì? Hoặc là nhân gia chau mày, Tòng Vân liền đau lòng? Có thể sao? Tà Dược Vương nghĩ trăm lần cũng không ra.

Tòng Vân có thể nhận thấy được ánh mắt hắn quan sát, bình tĩnh mặc hắn đánh giá, một ánh mắt cũng không cho hắn.

Người này chỉ sợ nghĩ nát óc cũng không đoán được hắn không thoải mái chính là vì thấy gương mặt kia bị người chạm vào.

Không chỉ Tà Dược Vương, những người khác cũng không rõ ràng lắm, trên đời này cũng chỉ có sư phụ hắn biết được thời niên thiếu vội vàng kia để lại một đoạn ái tình triệt tâm .

Nguyên nhân chính là vì cầu mà không được, cho nên mới khắc cốt ghi tâm.

A Trình.

Tòng Vân ở trong lòng mặc niệm, không chớp mắt mà nhìn gương mặt kia.

Lúc này, hắc y nhân bắt đầu bất mãn bọn họ kéo dài thời gian.

Hắn đột nhiên bóp lấy cổ Diệp Hữu, nheo lại mắt: "Đừng vô nghĩa, giao giải dược!"

Ám vệ cả kinh, lại lần nữa hô: "Thiếu gia!"

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ