Chương 64

60 5 0
                                    

Đêm lại thêm trầm.

Canh bốn, không khí cực lãnh, tựa hồ có thể theo da thấm vào tim.

Thu trùng bị tiếng bước chân kinh động, mệt mỏi ngừng kêu to, núi rừng nhanh chóng yên tĩnh, không gian một mảnh tĩnh mịch.

Người thổi sáo khuôn mặt trắng bệnh chạy về phía trước, sợ hãi như chim sợ cành cong mà tả hữu nhìn quanh, phảng phất như trong đêm tối sẽ đột nhiên vụt ra một con yêu quái hút máu.

Vài tên thủ hạ đi theo hắn, đều mang thần sắc kinh hoảng.

Không biết qua bao lâu, người thổi sáo một bước lảo đảo đỡ lấy thân cây bên cạnh, chỉ cảm thấy một trận khí huyết quay cuồng, há mồm phun ra một búng máu.

Thủ hạ cả kinh, vội vàng vây qua.

Nội thương chuyển biến xấu, trên mặt người thổi sáo một chút huyết sắc cũng không có, bị ánh trăng chiếu đến thê thảm, cùng quỷ giống nhau. Hắn thậm chí cảm giác khi hô hấp có thể nghe được âm thanh lôi kéo từ lồng ngực, hoãn hoãn, ách thanh hỏi: "Không ai đuổi theo?"

Thủ hạ kinh sợ nhìn thoáng qua phía sau, nói: "Không có."

Người thổi sáo thần kinh căng thẳng hơi hơi buông lỏng, suy sụp ngã quỵ, được thủ hạ một phen đỡ lấy.

Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Ta không nghĩ ra, hắn tại sao lại dễ dàng buông tha chúng ta như vậy?"

Thủ hạ cũng cảm thấy hôm nay thoát được miệng hổ, cái trán đầy mồ hôi lạnh đến bây giờ còn chưa ngừng, nói: "Diệp giáo chủ tâm tư khó đoán, khả năng...... Khả năng lúc này tâm tình đang tốt?"

Người thổi sáo không tỏ ý kiến, nhớ tới tình huống vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi: "Đều nói Diệp giáo chủ võ công sâu không lường được, quả nhiên không phải giả."

Thủ hạ nói: "Kia sự việc hôm nay......"

Người thổi sáo nói: "Tình hình thực tế trở về rồi nói."

Hắn chống thân cây đứng lên, muốn tiếp tục đi, nhưng một động tác này thôi cũng giống như hao phí toàn bộ sức lực, hắn trước mắt quay cuồng, thẳng tắp đảo một cái, hoàn toàn bất tỉnh.

Lúc này, địa phương mà đoàn người Quỷ Tướng Công vừa mới dừng lại sớm đã không có một bóng người.

Diệp Hữu đánh cho Quỷ Tướng Công tàn phế lúc sau điểm huyệt hắn cùng Tiếu tiên sinh đang muốn bỏ chạy, còn lại đều đuổi đi.

Hắn gọi thủ hạ tới đem hai người này giải đi, mang theo bọn họ chậm rì rì rảo bước tiến vào rừng cây, đi nửa ngày mới chọn được một chỗ địa phương miễn cưỡng thuận mắt, bảo thủ hạ đem người ném xuống rồi đều tản ra xung quanh thủ, có bất luận động tĩnh gì lập tức thông tri hắn.

Thủ hạ nói vâng, lặng yên không một tiếng động mà lóe vào rừng cây.

Bốn phía yên tĩnh, Diệp Hữu nhìn hai người trên mặt đất: "Bổn tọa có mấy câu muốn hỏi các ngươi."

Tiếu tiên sinh không hé răng.

Quỷ Tướng Công thực kiêng kị hắn, nhưng rốt cuộc cũng từng quát tháo giang hồ, không nghĩ cứ như vậy nhận mệnh, cười lạnh nói: "Ta nếu không nói thì sao?"

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ