Chương 91

38 2 0
                                    

"Thương Khung" tổng cộng để lại sáu người, hơn nữa Dương công tử có một người hộ vệ, nóc nhà lập tức có vẻ có chút chen chúc. Đinh Hỉ Lai nhịn không được nói thầm: "Sáu người, tiểu nha đầu này so với ta còn quý giá hơn."

Diệp Hữu nói: "Ngụy trang chủ luôn đau nàng, ngươi cũng không phải không biết."

Đinh Hỉ Lai định nói một câu đây đã là đám người cuối cùng, rất an toàn, cấp cho Ngụy Giang Nhu nhiều người như vậy quả thực lãng phí, nhưng lúc này Ngụy Giang Nhu cùng Dương công tử tiến tới phía bọn họ, vì thế hắn đem lời nói thu lại.

Đám người Văn Nhân Hằng cùng Tạ Quân Minh còn đang đối phó những dược nhân một lòng một dạ muốn giết bọn họ, lúc này đã không còn trên nóc nhà, Ngụy Giang Nhu tìm kiếm trong chốc lát, đầu tiên là nhìn Ngụy trang chủ phía xa, thấy ông không sao, liền đem ánh mắt đặt trên người Văn Nhân Hằng.

Dương công tử nói hai câu cũng chưa thấy nàng đáp, nghiêng đầu phát hiện nàng đang nhìn Văn Nhân Hằng, ở trong lòng không nhịn được thở dài, chạm vào cánh tay nàng, thấy nàng lúc này mới hoàn hồn dường như nhìn mình, nói: "Yên tâm đi, hắn không có việc gì."

Ngụy Giang Nhu thấp giọng trả lời, một lát sau hồng mắt hỏi: "Ca, ngươi có phải cũng cảm thấy ta không có hy vọng hay không?"

Dương công tử rất muốn nói với nàng kỳ thật mấy năm nay bọn họ đều không thấy kết quả của nàng cùng Văn Nhân Hằng, dù sao thái độ Văn Nhân Hằng luôn thực rõ ràng, nhưng thấy bộ dáng nàng đáng thương, chỉ có thể xoa xoa đầu nàng. Tiểu Nhu từ nhỏ được sủng ái, trừ bỏ Văn Nhân Hằng, đến nay còn chưa từng suy sụp, nếu hắn nói thật không biết Tiểu Nhu có thể chịu nổi không, ai.

Hắn tuy rằng chưa nói, nhưng Ngụy Giang Nhu mơ hồ có thể minh bạch ý tứ của hắn, nén khóc, một lần nữa nhìn về phía Văn Nhân Hằng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Văn Nhân Hằng, nàng liền thích đối phương, người này lớn lên tuấn lãng, võ công tốt, tính tình tốt, đối xử với người khác cũng tốt, tuổi còn trẻ đã lập ra Song Cực Môn, Nhị ca lợi hại so ra còn kém.

Hắn cùng nhà nàng nhiều năm quan hệ vẫn luôn không tồi, nàng cảm thấy không khác gì người một nhà. Nàng vốn tưởng rằng hôn sự của bọn họ sẽ như nước chảy thành sông, theo lý thường phải vậy, nhưng hiện tại hết thảy đều bất đồng.

Nàng nhìn thân ảnh phía dưới, hốc mắt ngăn không được mà nóng lên.

Nàng thật sự không có biện pháp từ bỏ người này, đời này nàng cũng không có khả năng gặp được Văn Nhân Hằng thứ hai, nếu không thể ở bên hắn mà gả cho nam nhân khác, nàng căn bản vô pháp tiếp thu.

Rõ ràng đang tốt, vì cái gì bỗng nhiên nhiều ra một tên A Hiểu đâu?

Vì cái gì A Hiểu phải quay về?

Vì cái gì Văn Nhân Hằng lại đối với y tốt như vậy?

Ngụy Giang Nhu nhịn không được nhìn về phía người bên kia, thấy y hình như phát hiện muốn quay đầu lại, vội vàng rời ánh mắt.

Diệp Hữu nhìn nàng một cái, không để ý mà quay lại tầm mắt.

Phòng ốc làng chài san sát nối tiếp nhau trải dài, có mấy nơi bị che khuất, bọn họ đứng ở trên nóc nhà cũng không nhìn thấy, cũng may đám người thôn trưởng còn ở trên đường nhỏ, vẫn chưa thoát khỏi tầm mắt bọn họ.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ