Chương 96

47 4 0
                                    

Lúc Văn Nhân Hằng trở về thì Diệp Hữu đang thong thả uống canh cá.

Hắn nhìn một bàn đồ ăn, cười nói: "So với chúng ta còn phong phú hơn."

Diệp Hữu cười tủm tỉm nói: "Ai bảo ta là người bệnh."

Văn Nhân Hằng đi đến bên y ngồi xuống, thoáng nhìn thấy khóe miệng dính nước sốt liền nắm cằm y quay qua lau đi. Diệp Hữu theo bản năng liếm liếm, ai ngờ ngón tay sư huynh còn chưa thu hồi, vừa lúc chạm vào. Thần sắc Văn Nhân Hằng hơi hơi tối sầm lại, đè y lại hôn trong chốc lát mới thỏa mãn buông ra, khen: "Canh cá vị không tồi."

Diệp Hữu nói: "Uống một chén không?"

Văn Nhân Hằng nói: "Được."

Vì thế hai người vây quanh một bàn đồ ăn vừa uống vừa trêu chọc nhau.

Văn Nhân Hằng có y bồi, tâm tình không tệ liền ăn thêm một chút, phát hiện ra tuy rằng cùng nguyên liệu nhưng hương vị so với đồ vừa rồi ăn khác biệt rất lớn, nói: "Hắn đối với đệ rất để bụng a."

Diệp Hữu yên lặng một chút, lập tức cười thành tiếng.

Văn Nhân Hằng nói: "Như thế nào?"

Diệp Hữu nói: "Nếu huynh trở nếm thử ở chỗ Tạ Quân Minh sẽ thấy giống bàn đồ ăn này, tuyệt đối không nấu cùng một nồi với thức ăn của những người khác, cũng tuyệt đối không cùng một tay người nấu."

Văn Nhân Hằng ngẩn ra rồi đột nhiên nhớ tới lúc trước mình xuất hiện ở nhà, biểu tình của trại chủ trong nháy mắt tựa hồ có chút quái dị.

Hắn vốn tưởng rằng người nọ ngạc nhiên vì hắn không bồi sư đệ, hiện tại xem ra...... Nhìn bàn đồ ăn này tức khắc minh bạch là vì bọn họ mà chuẩn bị. Mà hắn đến nhà ăn thì đồ ăn đều đã dọn xong, trại chủ để người làm đổi đồ sẽ lộ, cũng khó trách sẽ phản ứng như vậy.

Hắn có chút dở khóc dở cười.

Các tiền bối bạch đạo đại khái sẽ không nghĩ đến chuyện bọn họ tới làm khách, chủ nhân lại ngay trước mặt bọn họ làm giảm giá trị tồn tại.

Diệp Hữu nói: "Lần này tất cả đều là nể mặt ta nên hắn mới nghênh bạch đạo tiến trại, kỳ thật căn bản không hề thích những người đó, đương nhiên sẽ không nghiêm túc chiêu đãi, tính tình này rất hợp ý ta."

Văn Nhân Hằng nghe vậy nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Sau khi sự tình kết thúc, đệ không trở về bạch đạo sao?"

Diệp Hữu nói: "Không về, hắc đạo tốt, Ma Giáo cũng tốt."

Văn Nhân Hằng biết sư đệ lúc trước sửa tên thành "Ma Giáo" là vì không muốn nhập bạch đạo, nguyên bản cảm thấy là do liên quan đến Quân Trắng, ai ngờ chờ xử lý xong vẫn không muốn trở về, liền gật gật đầu, đảo không miễn cưỡng y.

Diệp Hữu cười hỏi: "Huynh muốn tới hắc đạo không? Cũng có nhiều người quen."

Văn Nhân Hằng nói: "Không được."

Hắn ở bạch đạo phát triển không tồi, về sau sư đệ có chuyện gì còn có thể che chở thì tốt hơn.

Diệp Hữu đồng dạng không miễn cưỡng hắn, cơm nước xong liền trở về giường nằm, thuận tiện tự hỏi có nên sai người ngao chút dược bưng tới không, thuận tiện tạo hình tượng "Mảnh mai", nhưng mà không chờ y suy xét thì Đinh các chủ đã tới.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ