Chương 102

50 4 0
                                    

Văn Nhân Hằng nói: "Từ nơi này đến Hoa Dương thành chỉ cần nửa ngày, bọn họ ăn cơm xong sẽ đi ngay, thời gian ngắn như vậy đệ định giết bằng cách nào?"

"Ta còn đang nghĩ," Diệp Hữu một lần nữa mở cửa, "Nhưng mà ta phải đi nhà xí trước đã."

Văn Nhân Hằng hết chỗ nói, nhưng chớp mắt một cái lại lo lắng sư đệ sẽ xảy ra chuyện gì, nên cùng ra ngoài nhắc y đổi nơi khác, tránh rút dây động rừng. Diệp Hữu tất nhiên biết đám Ngụy trang đi nửa ngày đường cũng sẽ cần đi vệ sinh, bởi vậy cũng đã tính toán rời tửu lâu đến nơi khác dùng.

Y nhanh chóng giải quyết xong vấn đề của bản thân rồi ngồi ở trà lâu cách tửu lâu không xa, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Văn Nhân Hằng cũng không ngăn sư đệ, nói thật thì một cơ hội như thế này bày ra trước mặt, hắn cũng cảm thấy có thể thử một lần. Vấn đề là bọn họ chỉ có hai người, mà đối phương trừ một kẻ vô dụng là Ngụy Giang Nhu, thì còn tới ba chiến lực, ưu thế duy nhất lúc này chỉ có đang ở chỗ tối.

Ngón tay thon dài gõ từng nhịp từng nhịp lên miệng chén, Diệp Hữu đang suy nghĩ thì nghe thấy người bên cạnh nói phụ cận có sơn tặc, còn nói rất tàn bạo, không khỏi nhìn sang.

Văn Nhân Hằng nói: "Có kế rồi à?"

Diệp Hữu nói: "Không, một đám sơn tặc thì có tác dụng gì."

Văn Nhân Hằng nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Sơn tặc không được, người khác hẳn là được."

Diệp Hữu thấy hứng thú: "Nga?"

Văn Nhân Hằng nói: "Phải xem đệ có bỏ được Tiểu Thanh Sơn kia hay không."

Diệp Hữu nhướng mày.

"Ta nhớ Thủy Vân Sơn cách nơi này không xa," Văn Nhân Hằng nói, "Lần trước đến đó, bang chủ Toái Vân Bang còn nhắc mãi, nói là rất thích Tiểu Thanh Sơn của đệ."

"Toái Vân Bang?" Diệp Hữu kinh ngạc, "Sao ta lại nhớ là Thủy Vân Bang nhỉ?"

Văn Nhân Hằng cười nói: "Hắn không thích tên này nên sửa lại."

Diệp Hữu tò mò: "Huynh và hắn rất quen thuộc sao?"

Văn Nhân Hằng nói: "Có chút giao tình, dựa vào hiểu biết của về hắn thì chỉ cần chúng ta nói thật, hắn tám phần sẽ hỗ trợ."

Diệp Hữu chần chờ.

Trong ấn tượng của y, Toái Vân Bang là môn phái trung lập, quy mô không lớn, cảm giác nhìn qua không có thực lực gì, có bó cả bang lại cũng không đủ cho ma đầu nhét kẽ răng.

Y nói: "Sư huynh......"

Văn Nhân Hằng không đợi y nói xong đã cầm cổ tay của y, thuận tiện còn đùa giỡn dùng ngón cái vuốt ve, tiến đến bên tai y thấp giọng nói: "Hắn có hứng thú với thuốc nổ."

Diệp Hữu trong nháy mắt híp mắt.

Này ngược lại là biện pháp hay.

Tuy nói Thủy Vân Sơn cách nơi này không xa nhưng đi cũng phải hơn một canh giờ, mà mấy vị ở tửu lâu kia tùy thời có thể ăn xong sẽ chạy lấy người, hiện tại hắn cùng sư huynh đi tìm bang chủ để thương lượng chắc chắn không kịp, trước tiên phải cầm chân đám Ngụy trang chủ.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ