Chương 94

50 6 1
                                    

Phía sau Trầm Hồng Trại là núi cao mênh mang xanh thẳm, còn phía trước là thủy vực rộng lớn bát ngát, thuyền lớn trải thành hàng, cuồn cuộn khí thế. Đám Bạch đạo vừa thấy đều nhịn không được âm thầm líu lưỡi một phen.

Mai trưởng lão lúc trước bị vài vị bang chủ lâu ngày nhớ thương sớm đã đứng chờ, nhìn thấy giáo chủ liền qua đón.

Nàng mặc một chiếc váy trắng thêu hồ điệp, gương mặt diễm lệ vô song, gió nhẹ từ mỗi bước đi nhấc lên vạt váy làm nàng thoạt nhìn như thể tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức làm người không rời mắt đươc.

Một chúng Bạch đạo dù biết thân phận của nàng vẫn không khống chế được nhìn nhiều trong chốc lát, không thể không thừa nhận đây xác thực là một mỹ nhân, không nhịn được so sánh Đào cô nương cùng nàng một chút.

Mai trưởng lão đi đến bên cạnh Bách Lý trưởng, đầu tiên là liếc nhìn giáo chủ một cái, lúc này mới cười nhẹ hỏi: "Thế nào, ta đẹp không?"

Diệp Hữu chưa "tỉnh", lúc này đang được sư huynh ôm.

Làm quan trọng "Thương hoạn", y cần hảo hảo nghỉ ngơi.

Cho nên lần này trên đường tới thủy trại, sư huynh nhà y vì y suy nghĩ nên không cự tuyệt nhiệt tình của trại chủ, liền ngồi trên xe ngựa trại chủ đặt ở cửa thôn, bởi vậy lúc sau xuống xe ngựa, sư huynh cùng đám người Tạ Quân Minh liền đi đầu tiên, bên cạnh trừ bỏ Tạ Quân Minh cùng Bách Lý trưởng lão cũng chỉ có Mai trưởng lão biết được tình hình thực tế từ miệng trại chủ, y đối với chuyện này rất yên tâm nên nâng mí mắt nhìn Mai trưởng lão một chút, đối nàng hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ rất đẹp.

Mai trưởng lão tức khắc vừa lòng, âm thầm đối hắn vứt cái mị nhãn.

Diệp Hữu lại cười cười, ngay sau đó cảm thấy sư huynh đang ôn nhu mà nhìn chằm chằm y, lập tức thức thời nhắm mắt lại.

Văn Nhân Hằng ôm sát y, liếc mắt hai người bên cạnh một cái.

Mai trưởng lão bất động thanh sắc rời ánh mắt nhìn đồng liêu, Bách Lý trưởng lão nhanh chóng phối hợp, dùng ngữ khí của giáo chủ ngày thường nói tiếng đẹp, dừng một chút hỏi, "Ngươi không lạnh sao?"

Mai trưởng lão ngẩng đầu lên: "Vì đẹp, lạnh một chút có là gì?"

Bách Lý trưởng lão vô ngữ, thấy nàng chậm rì rì đi ra sau mình liền mang theo bọn họ vào thủy trại.

Trầm Hồng Trại không lớn, miễn cưỡng có thể để mọi người trụ.

Trại chủ đầu tiên là gọi lang trung tới giúp nhóm hiệp khách trị thương, sau đó liền phân phó thủ hạ cho thuyền đến Bắc Nhạn Thôn, đem dược nhân cùng hiệp khách lưu lại trông coi về.

Mọi người nhìn chằm chằm gương mặt trẻ con của hắn cảm giác phi thường lừa gạt, vẫn có chút không tin hắn là trại chủ, thẳng đến khi nghe thấy người ở thủy trại tất cung tất kính gọi hắn trại chủ, lúc này khóe miệng mới run rẩy tin.

Trại chủ bị như vậy xem ra đã quen rồi, một chút cũng không thèm để ý, cấp cho Diệp giáo chủ gian phòng tốt nhất, thỉnh Văn Nhân Hằng qua, thuận tiện quan sát hai người kia, âm thầm suy đoán quan hệ của bọn họ.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ