Chương 92

39 3 0
                                    

Phỏng đoán của Diệp Hữu rất nhanh được chứng thực.

Mệnh lệnh vừa ra, đám dược nhân giống như không thấy ai khác, mặc kệ người khác khiêu khích thế nào cũng đều không rời đi ánh mắt.

Nội lực của bọn chúng mạnh mẽ nên không cảm thấy đau, cho dù bị chặt hai chân vẫn gào rống bò lên phía trước, trừ phi là chết, nếu không không ai có thể ngăn cản bọn chúng. Đáng chết chính là bọn chúng còn có thể dùng khinh công, căn bản không chỉ tứ tán đi trên đường nhỏ. Nếu không phải người của "Nguyệt Ảnh" cùng "Thương Khung" trên đường đưa ngăn lại, nhóm người này đã sớm vọt lên nóc nhà.

Lúc này, dược nhân đã trải đầy trăm trượng, bốn phía tinh phong huyết vũ, người ngã ngựa đổ, một đám bạch đạo cơ hồ bó tay không có biện pháp.

Đinh Hỉ Lai kinh sợ nhìn, cảm thấy sát ý không chết không ngừng cùng hơi thở lạnh lẽo điên cuồng cùng nghênh diện xoắn tới, trong nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy chính mình nhìn thấy được cả mùi máu tươi nồng đậm.

Sắc mặt của hắn càng trắng, liếc nhìn Hiểu công tử một cái.

Diệp Hữu đứng không nhúc nhích.

Trên mặt y quấn vải, híp mắt lại, nhìn không ra chút cảm xúc nào.

Văn Nhân Hằng ở bên cạnh bồi y, thần sắc vẫn như ngày thường, giống như không phát hiện phía dưới có dược nhân.

Đinh Hỉ Lai nhịn một chút, thấy dược nhân đến gần hơn, trong đó có hai tên còn phá vòng vây của bạch đạo, một hơi vọt tới mười trượng mới một lần nữa bị ngăn lại. Hắn thấy Hiểu công tử cùng Văn Nhân Hằng vẫn không nhúc nhích, thật sâu cảm thấy người giết người không phải việc hắn có thể đảm đương, run giọng hỏi: "Chúng ta...... Không trốn sao?"

Diệp Hữu nói: "Trốn."

Y nói xong dư quang đảo qua, thấy người của "Thương Khung" muốn che chở cho Ngụy Giang Nhu cùng Dương công tử rời đi, liền nói: "Tiểu Nhu cô nương, nếu ta là ngươi, thời điểm này sẽ không đơn độc rời đi."

Ngụy Giang Nhu sớm đã sợ tới mức không chịu nổi, mặt trắng bệch hỏi: "Vì sao?"

Diệp Hữu nói: "Bởi vì bọn chúng hiện tại không khác gì dã thú, chúng ta giống như con mồi, không biết Tiểu Nhu cô nương có từng nuôi chó không? Khi cho chó ăn, đặt một đống đồ cùng nhau, nếu có người lấy đi một thứ trong đó khẳng định nó sẽ đem mắt hướng tới thứ bị lấy đi, hiện giờ các ngươi muốn dưới mí mắt bọn chúng chạy lấy người, những dược nhân đó nếu bị chọc giận không chừng đều sẽ đuổi theo các ngươi."

Ngụy Giang Nhu sợ tới mức run lên.

Diệp Hữu tiếp tục nói: "Nếu đến lúc đó các ngươi cách quá xa, ta cùng sư huynh cũng không có biện pháp cứu các ngươi."

Dương công tử hỏi: "Ý Hiểu công tử là?"

Diệp Hữu nói: "Ý của ta là phải đi cùng nhau."

Ngụy Giang Nhu kỳ thật cũng không muốn tách khỏi Văn Nhân Hằng, cơ hồ không do dự liền đồng ý. Dương công tử cảm thấy lời Hiểu công tử nói không phải không có lý, bởi vậy cũng không có ý kiến, hỏi: "Ngươi định làm thế nào?"

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ