Chương 103

52 8 1
                                    

*Đậu: hình như càng về cuối tác giả càng lên tay hay sao mà toàn hơn 5000 từ . Edit thật đáng sợ

Không ngoài Diệp Hữu sở liệu, sự tình không được thuận lợi.

Bang chủ nghĩ thì hay, nhưng các lão nhân trong bang nghe ý tưởng của hắn xong thì giật nảy mình, đầu lắc như trống bỏi, "Rầm rầm" vây quanh hắn.

Diệp Hữu nhìn bọn họ đem bang chủ thỉnh ra ngoài, tiếp tục ngồi uống trà. Phó bang chủ lưu lại bồi khách, trên mặt treo nụ cười khéo léo, nói chuyện với Văn Nhân Hằng.

Văn Nhân Hằng ôn hòa nói: "Việc này quyết định nhanh, chúng ta lúc trước có nói một câu quay về trên núi, đám Ngụy trang chủ hiện tại nhất định đã từ trong miệng bá tánh hỏi thăm được."

Thần sắc phó bang chủ hơi đổi.

Văn Nhân Hằng nói: "Bất quá gần huyện nhỏ có cái sơn trại, bọn họ đại khái sẽ tới đó trước, muốn tìm được Thủy Vân Sơn cũng phải phí chút công phu, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn, bang chủ các ngươi nếu không hỗ trợ, chúng ta hiện tại rời đi, đến lúc đó bọn chúng tìm tới, các ngươi có thể nói gì."

Phó bang chủ ngồi không yên, vội vàng hàn huyên hai câu rồi chạy nhanh ra ngoài nói cho bang chủ tin tức này.

Diệp Hữu vẫn cầm chén trà, nhưng không có mà nghe động tĩnh bên ngoài.

Dựa vào nhĩ lực của y, mơ hồ có thể nghe thấy đối thoại bên kia.

Mới đầu các lão nhân muốn tới thư phòng, nhưng bang chủ nói làm người quang minh lỗi lạc, tránh huynh đệ đi nói chuyện riêng đã không đúng rồi, muốn ở ngay chỗ này. Đám lão nhân không lay chuyển được hắn, đành đồng ý, bắt đầu giảng đạo lý.

Tuy rằng thanh âm đứt quãng, nhưng Diệp Hữu cho dù đoán cũng đoán ra ý của các lão nhân —— hiện giờ ma đầu chưa chết, Ngụy trang chủ có vấn đề hay không còn chưa kết luận được, lúc này bang chủ đối địch với hai người kia không phải đang tìm chết sao? Người trước tuyệt đối có thể tàn sát bang phái bọn họ, còn người sau...... Phong Hiền Trang trên giang hồ có địa vị thế nào? Toái Vân Bang bọn nhọ không đủ cho người ta nhét kẽ răng!

Diệp Hữu uống một ngụm trà, nghe các lão nhân nói: "Tóm lại, việc này không thể quản."

Giọng của bang chủ đột nhiên cao lên, nổi giận nói: "Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói không giữ lời!"

"Vậy bang chủ muốn kéo chúng ta cùng chết sao? Còn nữa đây là bang phái do lão bang chủ dựng lên, ngươi nói nổ liền nổ, lão bang chủ trên trời có linh nếu biết chắc chắn rất thương tâm đó!"

Bang chủ nói: "Như thế nào là cùng chết? Các ngươi sẽ không chạy sao? Với cả ta chỉ nổ một gian nhà thôi."

"Nhưng nếu không nổ chết được bọn họ, người chết chính là chúng ta, không đúng, cho dù có nổ chết hay không, chúng ta đều dính xui xẻo, Phong Hiền Trang có thể tha cho chúng ta sao?"

Bang chủ nói: "Họ Ngụy mất nhân tính như vậy, ta thay giang hồ trừ hại thì làm sao? Lúc trước ta muốn sửa tên bang, các ngươi nói ta không có chiến tích, không nghe ta, hiện tại ta đây không phải đang làm đại sự sao!"

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ