Chương 93

45 4 3
                                    

Diệp Hữu trong phút chốc hiện lên ý niệm giết người diệt khẩu.

Nhưng ngay sau đó y liền đem ý tưởng hung tàn này đè xuống.

Hắn biết Nhậm Thiếu Thiên võ công cao, không biết người này có nghe thấy hắn cùng Mai trưởng lão đối thoại hay không, hoặc là có nhận thấy được vừa rồi nơi đó có người không, liền tạm thời không mở miệng.

Nhậm Thiếu Thiên đánh giá y: "Hiểu công tử ngươi không sao chứ?"

Diệp Hữu nói: "Ân."

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Thiếu gia rất lo lắng cho ngươi, trở về đi."

Diệp Hữu gật đầu, chậm rãi đến bên cạnh cùng hắn sóng vai mà đi, nhìn nhìn hắn: "Không có gì muốn hỏi sao?"

Nhậm Thiếu Thiên gợi lên một mạt cười như có như không.

Đại thể là tính cách sở xu, hắn vô luận cười như thế nào đều mang theo một loại cảm giác không đứng đắn, nói: "Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có bí mật, Hiểu công tử đối phó với Quân Trắng như vậy, bí mật sợ là càng nhiều hơn, ngươi nếu nguyện ý nói, tại hạ tự nhiên chăm chú lắng nghe, không muốn thì thôi, tại hạ cũng không có lập trường ép hỏi."

Diệp Hữu không đáp, hỏi: "Từ lần trước ta trở về, ngươi đối với ta liền tương đối chú ý, vì sao?"

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Thiếu gia coi trọng ngươi, ngươi mất tích mấy ngày hắn vẫn rất khó chịu, tại hạ sợ lại xảy ra chuyện cho nên ngẫu nhiên sẽ lưu ý nhiều một chút."

Diệp Hữu nói: "Ngươi nói vậy thì là vậy đi."

Nhậm Thiếu Thiên trầm mặc, bồi y đi trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Hiểu công tử định trở về như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải," Diệp Hữu cười nói, dựa theo hình tượng của y dạo này, sau khi rơi xuống nước thế nào cũng hôn mê nửa ngày mới thể hiện hắn yếu đuối mong manh, nói, "Xem ra phải làm phiền ngươi cõng ta rồi."

Nhậm Thiếu Thiên liền ngồi xổm xuống đưa lưng về phía y, giống như không lo lắng y sẽ đánh lén. Diệp Hữu nhìn một cái, áp xuống rất nhiều nghi vấn nảy lên trong lòng, nhắm mắt lại nói: "Ngươi có thấy Dương công tử không?"

Nhậm Thiếu Thiên cõng y lên, hỏi ngược lại: "Ta thấy hắn sao?"

Diệp Hữu cười một tiếng: "Ta thích cùng người thông minh nói chuyện."

Hắn có thể xuôi dòng bơi ra xa như vậy, còn có thể trong thời gian ngắn tới chỗ sâu trong rừng, Nhậm Thiếu Thiên hiển nhiên biết trong đó có trá, e là dù không thấy được Mai trưởng lão cũng có thể đoán ra là y cố ý rơi xuống nước. Mà lúc ấy rơi xuống nước trừ bỏ y cũng chỉ có Dương công tử, thực dễ dàng suy đoán ra mục tiêu là Dương công tử, cho nên mới hỏi lại hắn.

Nhậm Thiếu Thiên hỏi: "Ngươi muốn ta nói như thế nào?"

Diệp Hữu nói: "Cứ nói không phát hiện."

Nhậm Thiếu Thiên nói tiếng hảo, liền không hề mở miệng.

Diệp Hữu nghĩ nghĩ, thẳng thắn nói: "Dương công tử được ta phái người đưa đi Thiếu Lâm."

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ