Chương 75

62 8 2
                                    

Đại đồ đệ Kỷ Thần Y danh gọi Tòng Vân.
Diệp Hữu chỉ có thể tra được là hắn được Kỷ Thần Y nhặt về, cũng không rõ tên tuổi gốc gác, duy nhất có thể khẳng định chính là người này rất cố chấp lại máu lạnh, chẳng hợp với cái tên "Tòng Vân" mang chút thi hoạ.

Tòng Vân niên thiếu thành danh, khi giả chết mới là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, hơn hai mươi năm qua đi, hiện giờ còn chưa đến bốn mươi.

Hắn lớn lên thực đoan chính, có lẽ vì thông tuệ y thuật, cũng có lẽ mấy năm nay được dưỡng quá tốt, một chút cũng không thấy già, nếu nói hắn hai tám hai chín phỏng chừng cũng có người tin.

Tiểu nha đầu áo hồng bên cạnh bị hành động bất chợt của Tòng Vân làm cho sửng sốt liền không chạy nữa, ngoan ngoãn mà đứng bên hắn bên, mở to đôi mắt ngập nước tò mò nhìn bọn họ.

Cao thủ như Diệp Hữu có thể thông qua khí tức cùng bước đi có thể phán đoán một người mạnh yếu ra sao. Tiểu nha đầu này đột nhiên yên tĩnh, còn cố tình nện bước hỗn độn, tuy rằng chỉ động vài bước, nhưng cũng không thể thoát khỏi mắt Diệp Hữu.

Nha đầu này võ công không yếu, hắn nghĩ thầm.

Cũng không biết có quan hệ tới dược hay không, ít nhất hắn cùng sư huynh khi ở tuổi nàng cũng chưa đạt tới thực lực như vậy, nếu lâu dài, nha đầu này tuyệt đối sẽ thành cao thủ hàng đầu.

Hắn nhìn về phía Tòng Vân, có ý tránh đi, lễ phép nói: "Vị này huynh đài chắc là nhận sai, tại hạ họ Diệp."

Tòng Vân buông tay, hai mắt vẫn không chớp mà nhìn chằm chằm hắn, nhưng cố tình đè ép cảm xúc cực nóng, không muốn mình có vẻ bức nhân, hắn nói: "Công tử rất giống một bằng hữu ta nhận thức, đường đột rồi."

Diệp Hữu cười nói: "Không sao, trên đời nhiều người như vậy, lớn lên giống nhau cũng chẳng có gì lạ."

Tòng Vân hỏi: "Công tử cũng tới dâng hương sao?"

Diệp Hữu nói: "Ân, đệ đệ ta thân mình không tốt, ta tới vì hắn tụng kinh cầu phúc."

"Không biết là không tốt như thế nào?" Tòng Vân thấy đáy mắt hắn mang theo nghi vấn, giải thích, "Công tử nếu không ngại mời nói, ta là đại phu, có lẽ sẽ giúp đỡ một chút."

Diệp Hữu thở dài: "Hắn sinh không đủ tháng, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, một tháng gần đây nói rất mệt, trên mặt cũng không có huyết sắc, động chút liền té xỉu, trong nhà thỉnh đại phu xem qua, cũng uống không ít dược, nhưng đều không khởi sắc."

Tòng Vân nói: "Không bằng ta theo công tử đi xem?"

Diệp Hữu nói: "Tốt quá, bất quá ta đã hướng Phật tổ thề muốn tụng kinh bảy ngày, hiện giờ mới qua hai ngày, còn phải chờ thêm năm ngày."

Tòng Vân nghe ra tiếng "Tốt lắm" không có thành ý, xem chừng không xem trọng mình, cười cười, không nói nhiều lời. Tiểu nha đầu bên cạnh thấy không vui, nói: "Y thuật của cha ta rất lợi hại, tuyệt đối so với ngươi tụng kinh tốt hơn nhiều."

Diệp Hữu cười trêu ghẹo: "Nga? Vừa rồi còn thấy ngươi thở phì phì, hiện tại liền nói giúp cha ngươi?"

Tiểu nha đầu chợt nhớ tới việc mới vừa rồi, "Hừ" một tiếng quay đầu đi, không nhìn cha mình, nghiễm nhiên một bộ còn đang giận dỗi. Nàng lớn lên rất tốt, lúc này thêm một chút ngang ngược kiêu ngạo, đáng yêu đến nỗi làm người khác không dậy nổi chút chán ghét nào. Người chung quanh vốn bởi vì Diệp Hữu ở đây mà đang nhìn bọn họ, lúc này liền không nhịn được hướng nhìn đến người nàng.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ