Chương 82

58 6 1
                                    

Văn Nhân Hằng nói: "Tạ Quân Minh một ngày không nháo sự liền khó chịu sao?"

Diệp Hữu cười một tiếng, cúi đầu ăn đồ sư huynh gắp cho.

Mắt y còn chưa tháo vải, căn bản không biết mình gắp cái gì, cũng may Văn Nhân Hằng biết khẩu vị của y, không cần mở miệng liền đem đồ ăn để vào trong chén —— kỳ thật Văn Nhân Hằng vốn tính tự mình uy, nhưng Diệp Hữu không chịu, Văn Nhân Hằng cũng không có miễn cưỡng.

Bất quá gương mặt kia thật sự quá tai họa, cho nên trước khi ra cửa Văn Nhân Hằng đã cho y dịch dung, y hiện giờ chỉ là người mù bình thường, người khác nhìn thoáng qua cũng không có để ý, tiếp tục thảo luận đại sự giang hồ.

Diệp Hữu rất có hứng thú lắng nghe, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nói: "Hắn nguyên bản là người không chịu ngồi yên, hiện tại cả ngày ở cùng một đám bạch đạo, nếu không tìm chút việc vui thì không phải là hắn nữa."

Văn Nhân Hằng nói: "Về sau chuyện của chúng ta truyền ra, còn không biết bọn họ sẽ nói cái gì, nói ngươi chỉ có mấy tháng đã đổi tới ba người."

Diệp Hữu cười nói: "Người khác nói cái gì cùng ta có quan hệ gì đâu?"

Văn Nhân Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biết sẽ như thế này.

Tạ Quân Minh cùng Diệp giáo chủ, sư đệ nhà hắn bình tĩnh mà để bạch đạo nguyền rủa nhiều năm như vậy, hiển nhiên cũng không để bụng chủ.

Diệp Hữu nói: "Ngươi nếu không thích nghe người khác bố trí ta, chúng ta để bọn họ đổi cách nói khác đi."

Văn Nhân Hằng vừa lúc cũng muốn làm vậy.

Tạ Quân Minh nếu dám ngồi mùng một, hắn liền dám ngồi mười lăm, hắn tuyệt đối phải đào cho Tạ Quân Minh cái hố, để cho người khác biết là Tạ Quân Minh không quý trọng, chứ không phải Diệp giáo chủ phong lưu đa tình, chân trong chân ngoài.

Diệp Hữu không chờ sư huynh đáp lời, hỏi: "Đang suy nghĩ đến lúc đó nên làm gì sao?"

"Không có," Văn Nhân Hằng thầm nghĩ chính mình nếu còn không thu thập được một người như Tạ Quân Minh thì không cần lăn lộn nữa, sờ tay sư đệ, ôn nhu nói, "Việc này ngươi không cần phải xen vào, ăn cơm đi."

Sau khi ăn xong hai người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm đợi chừng nửa canh giờ thì Đao Ba Nam tới.

Lúc trước Văn Nhân Hằng cho người theo Quân Trắng chạy tới Thiếu Lâm, Đao Ba Nam thì lưu lại cầm chân đối phương, hiện giờ mới cùng môn chủ nhà mình hội hợp. Hắn thấy môn chủ đỡ một người ra cửa, thần sắc tức khắc biến đổi.

Tuy rằng người này thay đổi diện mạo, nhưng hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra là Hiểu thiếu gia.

Hiểu thiếu gia lợi hại như vậy tại sao lại bị mù? Thật hay giả đây? Lúc trước rơi xuống sông mất tích không phải diễn thôi sao? Sao mấy ngày không gặp đã thành như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là giả bộ? Hắn hơi hơi hé miệng, khiếp sợ mà nhìn bọn họ.

Văn Nhân Hằng nhìn hắn một cái.

Đao Ba Nam vội hoàn hồn, thay bọn họ vén lên màn xe.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ