Chương 98

41 5 0
                                    

Diệp Hữu ngất không lâu lắm, rất nhanh đã tỉnh lại.

Tạ Quân Minh ở bên cạnh cười nói: "Ngủ ngon không?"

Diệp Hữu mở mắt ra, phát hiện bọn họ đang ở trên một cái cây.

Mà tay y bị trói tay ra sau lưng, lưng dựa vào thân cây, miệng còn bị quấn vải —— từ khi lên làm giáo chủ đến nay, đây là lần đầu tiên bị đối xử thảm như vậy. Y theo bản năng động động thân thể lại phát hiện bị điểm huyệt nên không thể động được, tức khắc vô ngữ, nhìn về phía Tạ Quân Minh.

Tạ Quân Minh duỗi tay câu cằm y: "Muốn ta thả ngươi ra không?"

Diệp Hữu chớp chớp mắt.

Tạ Quân Minh nói: "Nhưng phu nhân của ngươi nói ngươi từ trước đến nay miệng lưỡi bén nhọn, dễ làm chuyện xấu, trước khi đi bảo chúng ta tốt nhất đừng để ngươi mở miệng."

Diệp Hữu: "......"

Phản ứng đầu tiên của Diệp Hữu chính là nhìn trưởng lão nhà mình, nhưng nghĩ ngay rằng hẳn sư huynh cũng đã suy xét chuyện này, quả nhiên đám Bách Lý trưởng lão không ở đây, không nhịn được lần nữa vô ngữ.

Tạ Quân Minh ngồi đối diện chống cằm nhìn y, quả thực vui vẻ.

Diệp Hữu quét mắt nhìn hắn một cái.

Tạ Quân Minh cười nói: "A Hữu, không bằng ngươi theo ta đi? Theo ta rồi, sau này ngươi làm chuyện xấu ta liền bồi ngươi, tuyệt đối không trói ngươi như thế này."

Trại chủ đứng bên cạnh nghe vậy nhịn không được nói: "Ca, huynh đệ mà ngươi cũng động tay a?"

Tạ Quân Minh quay đầu lại nhìn hắn: "Có sao đâu, có muốn ta thuận tay động ngươi luôn không?"

Trại chủ lập tức ngậm miệng, hoàn toàn không muốn người này chuyển hứng thú lên người mình. Vì thế nên Tạ Quân Minh lại tiếp tục nhìn Diệp Hữu, thấy y bất đắc dĩ nhìn lại, cười cười, cũng không hoàn toàn nghe theo Văn Nhân Hằng mà cởi dây thừng và giải huyệt đạo cho y.

Diệp Hữu kéo mảnh vải khỏi miệng, hỏi: "Huynh ấy đâu?"

"Không phải ngươi biết rõ sao còn cố hỏi?" Tạ Quân Minh đánh giá y, ngữ khí có điểm ý vị thâm trường, "Ta tưởng rằng ngươi cũng đoán được sư huynh của ngươi sẽ không đồng ý cho ngươi đi."

Diệp Hữu nói: "Ta đoán được."

Tạ Quân Minh khó hiểu: "Nga?"

Diệp Hữu không muốn nhiều lời.

Tuy rằng y luyện Truy Thành Tán nhưng không phải không có sơ hở.

Sơ hở này chỉ nói với mình sư huynh.

Đề phòng vạn nhất sau này vô ý bị Quân Trắng hạ dược khống chế, sư huynh sẽ biết cách khống chế mình. Lúc hôn nhau, y vẫn đề phòng sư huynh đột nhiên làm khó dễ, sau đó tay sư huynh tiến vào trong y phục, y càng đề phòng hơn, cho nên khi sư huynh sắp dò tới tử huyệt liền ngăn cản, không ngờ một tay khác không biết khi nào đã chuyển tới sau cổ y.

Y vốn định giả bộ bất tỉnh nhưng ngay khi giả bộ lại bị sư huynh ấn lên tử huyệt, rốt cuộc vẫn ngất thật sự.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ