Chương 111

30 4 0
                                    

Edit by tytydauphu on wattpad

Đinh các chủ được thủ hạ đỡ, sau eo vẫn cắm chủy thủ.

Người của "Nguyệt Ảnh" không dám tùy tiện rút ra, chỉ điểm huyệt đạo của ông ta để cầm máu.

Nhưng như vậy căn bản vô dụng, bởi vì Đinh các chủ cảm giác được miệng vết thương đang tê dại, dần dần lan đến tứ chi, chắc chắn trên đao có độc —— hai lần Vệ Tấn phá lệ đê tiện bỉ ổi ở trước mặt người ngoài, kết quả toàn dùng trên người ông.

Ông đẩy cơ quan trong miệng ra, nuốt dược giải độc do Tòng Vân đặc chế giấu trong đó xuống, dùng hết sức lực toàn thân mới kìm được sát ý, hỏi: "Ngươi làm gì Hỉ Lai rồi?"

Vệ Tấn nói: "Ngươi thử nghĩ xem? Ta 'được' ngươi bồi dưỡng nhiều năm như vậy, không cẩn thận báo đáp hắn một chút, chẳng phải sẽ làm ngươi thất vọng sao?"

Cơ mặt Đinh các chủ lập tức căng thẳng.

Ông áp xuống ngụm máu muốn dâng lên trong cổ họng, chậm rãi nói: "Ai nói với ngươi rằng ngươi là hậu nhân Tưởng gia? Nếu thật sự là ta giết người của Tưởng gia, mà ngươi cũng là hậu nhân Tưởng gia, vậy ta giữ ngươi lại làm gì?" Ông nhìn xung quanh một vòng, "Nếu là các ngươi, các ngươi sẽ làm gì?"

Nhóm hiệp khách lắc đầu, thật sự không thể tưởng tượng được.

Các vị tiền bối nghe xong chuyện Vệ Tấn nói thì cũng đã nghĩ tới vấn đề này.

Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân tới lại mọc lên.

Đạo lý này ai cũng hiểu, càng miễn bàn tới thù diệt tộc, nếu Đinh các chủ thật sự tội ác chồng chất, chắc chắn không thể giữ lại con cháu của người ta, lại còn để người đó ngồi vào vị trí đội trưởng "Nguyệt Ảnh", thế chẳng phải tự tìm phiền toái sao?

Nếu vậy, khả năng Vệ Tấn bị lừa lớn hơn.

Mọi người không nhịn được cùng nhìn sang người nào đó.

Diệp Hữu mặc kệ ánh mắt của mọi người, chậm rãi bước lên một bước, hòa khí hỏi Đinh các chủ: "Có phải ngươi định nói hắn bị ta hạ dược, bóp méo ký ức không?"

"Không phải không thể," Đinh các chủ lạnh mặt nói, "Hơn nữa, nếu thật sự là ta hạ dược, chẳng lẽ ta không sợ có một ngày hắn thoát khỏi dược tính sao?"

Diệp Hữu nói: "Chính bởi vì ngươi không sợ, cho nên mới hạ, không phải sao?"

Xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào, nhóm hiệp khách châu đầu ghé tai, không hiểu gì cả.

Huyền Dương chưởng môn nói: "Ý của Hiểu công tử là gì?"

"Vì sao phải giữ người lại, mấy năm nay ta và Vệ Tấn cũng suy nghĩ mãi," Diệp Hữu nhìn về phía người của "Nguyệt Ảnh", "Vệ Tấn từng nói với ta toàn bộ quá trình từ lúc các ngươi được huấn luyện ở doanh trại đến khi được tuyển vào "Nguyệt Ảnh", điều các ngươi được dạy nhiều nhất chính là phải công chính, trên giang hồ có quá nhiều kỳ nhân dị sự, càng có không ít loại dược mê hoặc lòng người, chỉ cần vô ý trúng chiêu thì huynh đệ kết nghĩa cũng trở thành kẻ địch, bởi vậy gặp bất kỳ chuyện gì cũng nhất định phải có chứng cứ, điều tra xong rồi ra tay, không được nóng vội, có phải hay không?"

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ