Chương 77

78 10 2
                                    

Diệp Hữu nói ra thì thấy dễ, nhưng làm lại có chút phiền toái.

Bởi vì bình thường một người muốn bắt một người khác, thực lực bản thân phải rất mạnh, rất ít để lộ sơ hở hoặc manh mối cho người khác, đặc biệt bọn người Tòng Vân không phải kẻ ngốc, y làm không tốt chẳng khác nào nói với người ta chuyện này có vấn đề.

Bàn cờ sớm đã kết thúc.

Hắc trưởng lão tiếp tục đi quan sát Thiếu Lâm, trong phòng còn lại hai người bọn họ. Văn Nhân Hằng thong thả ung dung ngâm một ấm trà, vì sư đệ rót một ly.

Diệp Hữu tiếp nhận, tạm thời chưa uống.

Hương trà nhàn nhạt hòa với hơi nước lượn lờ bay lên, đây là hương vị chỉ có sư huynh mới có thể pha, biểu tình hắn vừa chậm rãi, thả lỏng dựa vào giường nệm, nhìn sư huynh.

Văn Nhân Hằng hỏi: "Rốt cuộc chịu liếc mắt nhìn ta một cái rồi sao?"

Diệp Hữu cười tủm tỉm mà đối hắn câu ngón tay.

Văn Nhân Hằng chống lại dụ hoặc không qua, chỉ cười cười, liền ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

Diệp Hữu hỏi: "Sư huynh, nếu ngươi đi bắt người, sẽ làm như thế nào?"

Văn Nhân Hằng bộ dáng văn nhã bưng chén trà, ngoài miệng nói: "Nếu là bắt ngươi, ta khẳng định sẽ không chờ nổi mà hưởng dụng một phen trước đã."

Diệp Hữu cười một tiếng, tuy rằng biết sư huynh có chút đùa giỡn nhưng lại nghe ra ngụ ý. Hắn theo ý sư huynh nghĩ nghĩ, hỏi: "Trên đời này có loại dược nào ăn vào làm người khác không chạm vào được không?"

Văn Nhân Hằng hỏi lại: "Có hay không có, có quan hệ gì?"

Diệp Hữu nhướng mày: "Đơn giản như vậy sẽ không bị người hoài nghi?"

"Quan tâm sẽ bị loạn," Văn Nhân Hằng nói, "Nếu ta coi trọng người bị bắt đi, ta tuyệt đối sẽ sốt ruột, lúc này ngay cả tin một chút nơi nào đó có người, ta cũng sẽ đi thử một lần."

Diệp Hữu như suy tư gì đó rồi lặp lại nói: "Chỉ cần có một chút......"

Văn Nhân Hằng bổ sung: "Tiền đề là những thủ hạ của ngươi có thể chống đỡ không, vạn nhất bị nhìn ra, cũng thất bại trong gang tấc."

Diệp Hữu nói: "Ám Vệ Ma Giáo chúng ta cũng phụ trách thu thập tin tức, giả trang một chút không thành vấn đề."

Văn Nhân Hằng tự hỏi một chút, ra chủ ý: "Hoặc là ngươi dứt khoát làm cho bọn họ cũng không xác định, xuống tay đem cục diện hoàn toàn giao cho Tòng Vân."

Diệp Hữu tức khắc minh bạch ý tứ sư huynh, cảm thấy được, "Ân" một tiếng.

Văn Nhân Hằng hỏi: "Ta tới?"

Diệp Hữu liếc hắn một cái, biểu tình có điểm ghét b. Văn Nhân Hằng cười tươi, đem chén trà trong tay y lấy ra đặt ở một bên. Diệp Hữu né tránh, cười giải thích: "Sư huynh, ta cũng muốn cho ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi cùng ta thân hình có điểm không giống a."

Văn Nhân Hằng hơi hơi dừng lại, hiểu ra tính toán của sư đệ, nói: "Ngươi như vậy lộng......"

Diệp Hữu nói: "Phiền toái là phiền toái, nhưng vẫn sẽ ổn thỏa."

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ