Hắc ám vô thanh vô tức bao phủ làm không gian trở nên âm trầm, trăng tròn như trân bảo treo giữa trời.
Tiểu viện tắm ánh trăng, trong bóng đêm dần dần trở nên trầm tĩnh.
Diệp Hữu thay một kiện áo đen, ngồi trên ghế đá trong viện, chậm rãi vê một quân cờ. Đào cô nương ngồi đối diện y, nương theo ánh trăng nhìn chằm chằm ván cờ, suy tư một lát, hạ xuống một quân. Khóe miệng Diệp Hữu khẽ câu lên, như là sớm đã dự đoán được, tiếp theo cũng liền hạ cờ.
Đào cô nương nhìn nhìn, nói: "Lại thua ngươi."
Diệp Hữu cười nói: "Ta nếu cố ý thua, chẳng phải sẽ chọc cô nương sinh khí sao?"
Đào cô nương nói: "Ngươi có thể làm cho ta không nhận ra."
Diệp Hữu biết nghe lời phải, nói: "Hảo, ván tiếp theo nghe ý cô nương."
Đào cô nương không tỏ ý kiến gì, chuyên tâm hạ tốt một ván, kết quả lại phát hiện mình chỉ thua có nửa quân, lúc này mới minh bạch Diệp Hữu ngay từ đầu đã dẫn cờ, quả nhiên không làm nàng nhận ra. Đào cô nương tức khắc bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi người này thật là......"
Diệp Hữu nói: "Như thế nào?"
Cách đó không xa truyền đến một thanh âm: "Thật là quá chiêu hận."
Tiếng nói vừa dứt, Tần Nguyệt Miên từ cửa tròn rảo bước tiến tới, cười đi hướng bọn họ.
Theo kế hoạch của Diệp Hữu cùng Văn Nhân Hằng, sáng sớm hôm nay hắn liền đi tìm Đào cô nương uống trà, vài câu nhắc đến Diệp Hữu, thành công mời được mỹ nhân, làm một đám người ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn theo hắn cùng Đào cô nương xuống núi du ngoạn. Mà các trưởng lãoMa Giáo đã sớm nhận mệnh lệnh giáo chủ, phái Mai trưởng lão cùng Bạch trưởng lão ở huyện nhỏ tiếp ứng bọn họ, thay thế bọn họ hồi Thiếu Lâm.
Hắn vốn tưởng rằng Mai trưởng lão sẽ giả thành Đào cô nương, Bạch trưởng lão giả thành hắn, nhưng thật mau liền phát hiện chính mình suy nghĩ quá đơn giản, người Ma Giáo giúp Bạch trưởng lão dịch dung thành Đào cô nương, mà Mai trưởng lão dịch dung thành hắn, hỏi tại sao thì được trả lời rằng trưởng lão võ công cao, kháng lực.
Hắn trầm mặc nhìn bọn họ rời đi, sau một lúc lâu mới nói: "Đây là trọng điểm sao?"
Trọng điểm là một đại lão gia giả thành nữ, còn mang bộ dạng không tỉnh ngủ, thật sự không sợ lộ? Còn có Mai trưởng lão, có thể đừng giơ hoa lan chỉ trước mặt hắn không?
Đào cô nương nói: "Bọn họ vẫn luôn như vậy, yên tâm đi, làm việc đại sự bọn họ đều thực đáng tin."
Tần Nguyệt Miên nói: "Sẽ không bị nhận ra chứ?"
Đào cô nương nói: "Hẳn sẽ không, dịch dung là thế mạnh của bọn họ, vừa rồi là không có người ngoài nên mới không che dấu."
Tần Nguyệt Miên nói thầm một tiếng hy vọng là thế, cùng Đào cô nương đi vào tiểu việnMa Giáo, một lần này là đợi luôn tới trời tối.
Hắn chậm rãi đi đến chơi cờ hai người bên người ngồi xuống: "Vẫn không có tin tức?"
"Không có," Diệp Hữu thu lại quân cờ, bưng chén trà bên cạnh lên uống một ngụm, "Cũng không nhất định sẽ là đêm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)
AvventuraHán Việt: Giáo chủ tẩu thất ký Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Editor: Tỷ Tỷ Đậu Phụ Tình trạng: Chương 57+ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE ,Võ hiệp , Ngọt sủng , Cường cường , Hoan hỉ oan gia , Song hướng yêu thầm , Chủ thụ ,Giang hồ ân oán...