Chương 105

70 7 0
                                    

Sắc mặt của Văn Nhân Hằng thật sự không tốt.

Hắn đã điều tra về Đăng Diệt Độc.

Thứ này chỉ là độc được đơn thuần, tác hại cũng không lớn, nhưng muốn giải được thì rất phiền phức, Vương gia lão gia tử chính là rơi vào tình cảnh này. Trường hợp còn lại là dùng Đăng Diệt Công đánh vào người, lục phủ ngũ tạng của người trúng chiêu sẽ hư thối, tử trạng thảm vô cùng, tuy sư đệ nói chỉ trúng một chút, nhưng Đăng Diệt Công lại do ma đầu đánh ra, dù thế nào hắn cũng không thể yên tâm được.

Sự thật đúng như hắn nghĩ.

Bọn họ rời khỏi Toái Vân Bang không lâu, sư đệ liền uể oải dần, theo hắn mua ít vật dụng xong, lúc trở lại xe ngựa thân người liền lệch đi, từ từ chìm vào trong ngực hắn.

Lòng hắn trầm xuống: "A Hữu."

Diệp Hữu thấp giọng nói: "Ta ngủ một giấc."

Văn Nhân Hằng nhéo cằm y: "Đừng ngủ, tỉnh lại nào."

Diệp Hữu hình như không nghe thấy, nói xong một câu liền hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Văn Nhân Hằng ôm chặt y, lập tức phân phó thủ hạ nhanh chóng đánh xe tới Thiếu Lâm.

Thủ hạ cũng nôn nóng, nơi này cách Thiếu Lâm không gần, vạn nhất không kịp thì nguy to, nếu Ngụy trang chủ lại phái người đuổi giết, bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ xong, hắn liên tục quất mông ngựa, giống như phát điên mà lao lên phía trước.

Trời hoàn toàn tối đen, xe ngựa chạy đến trấn nhỏ kế tiếp thì đã đến canh ba.

Trên đường không một bóng người, chỉ có mấy cửa hàng treo đèn lồng, lắc lư trong gió lạnh.

Thủ hạ không thấy môn chủ hạ lệnh nghỉ lại nên tiếp tục lao về phía trước, lúc này bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập đến gần, như thể dùng búa gõ thẳng vào tim, hắn lập tức biến sắc.

Tất nhiên Văn Nhân Hằng cũng có thể nghe thấy, ánh mắt từ trên người sư đệ dời đi một chút.

Thủ hạ lại đợi, nhưng vẫn không nghe thấy mệnh lệnh nào, do dự dò hỏi có nên trốn đi hay không, nhìn xem là ai rồi tính, dù sao phía trước là quan đạo, tầm nhìn trống trải, nếu đúng là người do Ngụy trang chủ phái tới, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát.

Văn Nhân Hằng lời ít ý nhiều: "Trốn không thoát, cướp ngựa."

Quả nhiên, trong lúc hai người nói chuyện, người phía sau đã đuổi tới.

Không biết xui xẻo thế nào, đúng là hắc y nhân kia.

Hai bên không cần nhiều lời, chỉ vừa đối mặt đã giao thủ. Văn Nhân Hằng thấy sư đệ vẫn không tỉnh lại, không dám để người lại trong xe, nghĩ nếu đối phương đã đuổi theo nghĩa là đã tính tới khả năng sư đệ bị độc phát, hắn muốn đánh lạc hướng cũng không được, dứt khoát ôm người xuống xe.

Hắc y nhân thấy vị công tử kia đang hôn mê, trên mặt lộ vẻ vui sướng, vội vàng tấn công về phía Văn Nhân Hằng.

Văn Nhân Hằng một tay ôm sư đệ, một tay khác cầm thanh kiếm tiện tay lấy ở Toái Vân Bang, nhanh chóng triệt tiêu công kích liên tiếp, sau đó thả người nhảy ra xa tạo khoảng cách, nhìn lướt qua ngựa của bọn chúng.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ