Jihyo mở cửa phòng bước vào,thở dài ngao ngán nhìn nàng công chúa kia rồi cô đứng giữa phòng thở hắt ra , vận hết công lực,lấy đà quát to:
-DẬY............MAU.....
Tiếng thét như sấm rền của chị Bảy làm cho Sana một phen giật mình ngã lăn xuống đất.
-UiDa,cậu tính giết người hả đồ MỒM TO!!!-Sana nhăn nhó nói.
Jihyo bực mình tiến tới cốc đầu con nhỏ kia,rồi nói to:
-10' nữa mà cậu ko xuống nhà thì tớ thề sẽ cho cậu nghe GIẢNG KINH cả ngày...Hiểu chưa???
Sana đang ôm đầu nhăn nhó kêu rên chợt nghe bà Bảy nói thế hồn bay phách lạc ko nhanh ko chậm chạy vào nhà tắm VSCN ,vừa đánh răng vừa làu bàu:
-Cái đồ xấu xa,phản bạn!!!Cậu chỉ giỏi ức hiếp người khác!!!
Nghĩ thế thôi chứ cũng phải nhanh lên,Sana khẽ rùng mình.Hic,phải nghe bà Bảy ca cẩm cả ngày với chất giọng "loa phóng thanh" kia thì có ngày cô cũng bị điếc tai hoặc viêm màng nhĩ sớm mất.
Jihyo ở ngoài phòng tắm thở dài:
-Đúng là nói nhẹ ko nghe mà!!!
10' sau cả hai đã có mặt ở phòng khách.Nayeon đang thong thả uống trà,chợt thấy hai người xuống cười nói với Jihyo:
-Cảm ơn cậu nha!!!-Nói xong ko quên liếc xéo Sana một cái.
-Ko có chi!!!-Jihyo cười hềnh hệch mà ko để ý mặt Sana đã đen từ lúc nào.Ngồi xuống ghế cô bực dọc nói:
-Mới sáng ra hai người đã tới ám quẻ rồi,lại còn dọa dẫm nữa,nhà tui mà hai bà tự nhiên quá ha!!!
Nayeon đặt tách trà xuống tiến tới chỗ Sana ngồi mà xách tai nhỏ bạn tội nghiệp lên,quát to:
-Ba mẹ cậu phải đi công tác xa ko yên tâm để cậu ở nhà một mình nên gọi điện nhờ 2 đứa tôi đến trông coi cậu, mà ngày kia là đi học rồi cậu đã hứa là hôm nay sẽ đi mua đồ với tôi ,bộ quên rồi sao???(bó tay)
Sana xoa xoa chỗ tai bị Nayeon véo đỏ cả lên chu mỏ đáp:
-Mọi người coi tôi là con nít ko bằng,mà sao cứ phải đi thế sao cậu ko bảo người làm đi!!!
-Ko thích,mà cậu có làm j đâu,chỉ ở nhà ăn với ngủ như heo thế nên tôi mới rủ đi chứ bộ!!!-Nayeon tức tối đáp.
Haizz,mệt quá,mỗi người bớt một câu bộ chết à,cứ lời qua tiếng lại mãi sắp đến trưa rồi đó.Jihyo nghĩ thầm,rồi lên tiếng can ngăn hai cô bạn sắp lao vào cắn xé nhau.
-H có đi hay ko,hai người nhịn nhau một tí bộ chết à!!!
Lập tức nhận đc hai cái liếc sắc hơn dao của hai người kia.
Nayeon mở lời:
-Đi thôi,dây dưa với cậu mệt quá!!!
-Ko thèm chấp người già ,lêu lêu!!!
-Cái Gì!!!!-Nayeon định tiến tới cho nhỏ kia ăn hành thì Jihyo ngăn lại.
-Thôi thôi,mau đi thôi cả cậu nữa đó Sana!!!-Nói rồi cô lôi tuột hai người đi trước khi có nội chiến xảy ra.
12h30':Tại khu mua sắm Gangnam.
-Oa,nhìu đồ đẹp quá!!!-Nayeon cứ giữ chân mãi ở hai cửa hàng mĩ phẩm và quần áo mặc kệ sự có mặt của hai người còn lại.Sana quay sang nói với Jihyo:
-Nayeon mà mua đồ thì ít nhất phải 5 tiếng nên chúng mình đường ai nấy đi thôi,hẹn gặp lại cậu ở ngoài xe.
-Ukm,thế nhá!!!-Nói rồi quay sang bà chị già đang hoa cả mắt lên vì đống quần áo trước mắt mà nói:
-Nayeon unnie ở đây chúng em đi mua đồ đây hẹn gặp ở ngoài xe nhé!!!-Ko đợi Nayeon trả lời 2 người mỗi hướng đi thẳng.Sana thì rẽ vào cửa hàng nước hoa còn Jihyo thì vào khu thiết bị di động.Mỗi người một thú vui mặc kệ bọn còn lại.
-Hí Hí,hôm nay lựa đc toàn đồ đẹp,vui ghê!!!-Cô nàng tí ta tí tởn đi trước chỉ tội cho bọn vệ sĩ mỗi người hai tay xách bao nhiêu là đồ của cô nàng.Đang đi thì cần vào nhà vệ sinh,cô quay lại nói với bọn vệ sĩ đang hục mặt xách đồ cho mình phía sau.
-Hôm nay thế đủ rồi,mọi người xuống quầy thực phẩm đợi tôi,tí tôi sẽ khao mọi người một bữa.Bọn vệ sĩ nghe thế quên cả cựa nhọc chạy vèo xuống khu thực phẩm.
Nayeon đi vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề,sau khi xong cô đi ra cửa nhằm hướng khu thực phẩm mà đến.Ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cái túi xách cô đang cầm trên tay đến vèo một cái ko cánh mà bay.Định thần lại,hóa ra là tên trộm mất nết nào đó thừa lúc cô sơ hở đã giật lấy cái túi xách của cô rồi co giò chạy biến.
Cô tức tốc đuổi theo,vừa đuổi vừa hô to:
-Ăn trộm,tên trộm kia đứng lại!!!
Tên trộm cũng không vừa,hắn vừa chạy vừa xô đổ mọi thứ xung quanh nhằm chặn đường cô làm cô khó khăn đuổi theo.Vừa chạy cô vừa lầm bầm chửi rủa tên trộm:
-Dám ăn cắp ăn trộm giữa ban ngày ban mặt.To gan lắm!!!hôm nay bà ko bắt đc mày bà ko mang họ Im nữa!!!
Nghĩ rồi,cô cố sức chạy thật nhanh cố gắng bắt đc tên trộm.
Ai dè,từ phía trước một tên con trai tóc ngắn ăn mặc chất lừ từ đâu chạy đến hô to:
-Đứng lại!!!
Tên trộm bị chặn từ cả hai phía,bất ngờ xanh mặt nhưng hắn cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh hắn chạy càng ngày càng nhanh,Nayeon cũng vậy tên con trai đó cũng thế chỉ còn cách người đằng trước một sải tay thôi hắn bỗng dưng né sang một bên và....
"Rầm!!!".Nayeon và cái người tóc ngắn kia ko hẹn mà đâm sầm vào nhau.
-UiDa,.......-tên trộm chạy thoát.
-Ê ,tên kia anh bị j thế ngáng đường người ta làm tôi sổng mất tên trộm đó rồi!!!-Nayeon nhăn mặt đau đớn.
-Đồ mù đường,bộ cô ko có mắt nhìn hả ,uida,đau quá.-Tên con trai đó thốt lên.
Đã mất đồ nay lại còn bị chửi oan máu nóng trong cô bốc lên hừng hực.cô đứng lên quát:
-Cái j!!!đã đâm vào người ta còn lớn tiếng miệt thị hả???
Tên con trai cũng đứng phắt dậy,nói to:
-Có cô thì có,đâm vào người ta còn ngoác mồm ra chửi nữa!!!
-Thế cô/anh bắt hắn làm j???-Cả hai ko hẹn mà nói.
-Hắn ăn cắp ví/túi xách của tôi.Hả/Hả.-Cả hai lại ko hẹn mà cùng nói.
-Mặc kệ cô,tôi đi trước đây!!!-Tên đó bực bội nói rồi quay đi.
-Hứ!làm như người ta quam tâm ấy!!!-Nayeon cũng bực bội quay đi.
Cả hai đi vòng vòng rồi lại chạm mặt nhau.
-Cô/Anh.Cô/Anh theo dõi tôi à!!!-Hai người tức tối đối trảm nhau.
-Cô...-tên đó gằn giọng.
-Sao thế???ko cãi đc nên thôi à!!!-Nayeon nhướn mày thách thức.
Thế là hai người đứng đó um xùm cả lên làm khách hàng quanh đó tò mò tụ tập bàn tán sôi nổi.
Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm và sẽ ko có dấu hiệu kết thúc nếu ko có sự lên tiếng của một người bảo vệ siêu thị.
-Xin lỗi!!!!
-Có chuyện j???-cả hai quay phắt ra mắt ánh lên tia lửa điện nhìn người bảo vệ khiến anh ta toát mồ hôi hột.
-Dạ,chẳng là,tên trộm đã ăn cắp đồ của hai người đã bị bắt ạ.Mong hai người lên văn phòng siêu thị nhận lại đồ ạ!!!-Người bảo vệ lễ phép và yêu cầu hai người đi theo mình.
Khẽ liếc người bên cạnh một cái,cả hai ngoan ngoãn đi theo anh ta.
TẠI VĂN PHÒNG SIÊU THỊ
-Tên đáng ghét này,dám ăn trộm đồ của bà à!!!-Nayeon túm áo tên đó và ko thương tiếc tát cho hắn vài cái "nhẹ nhàng".
Người con trai tóc ngắn cũng ko thương tiếc bồi cho hắn vài cú vào mặt khiến tên đó chảy cả máu mũi.Cũng may là có bảo vệ siêu thị ở đó can ngăn nếu ko tên trộm xấu số đó đã phải vào bệnh viện sớm để phẫu thuật thẩm mĩ rồi.
Giám đốc siêu thị thấy vậy,thở dài,kêu mấy người bảo vệ lôi tên trộm ra ngoài giao nộp hắn cho cảnh sát và bàn giao đồ lại cho hai người họ và đuổi họ ra về.
Đứng ngoài cửa,liếc nhau một cái sắc lẹm hai người mỗi người đi một hướng.Mặc kệ người còn lại mà bỏ đi.
Ra đến cổng siêu thị,thấy Nayeon đã ra Jihyo và Sana đứng ngoài chạy đến bên và hỏi:
-Sao chị đi vệ sinh lâu thế???làm bọn vệ sĩ cuống cuồng đi tìm báo cho chúng em lo sốt lo cứ tưởng chị đi lạc chứ!!!
-Chị mày gặp một tên điên nên mày đừng hỏi nữa!!!-Nayeon gắt gỏng đáp.
Hả???là sao???hai người còn lại thắc mắc hỏi.
CÙNG LÚC ĐÓ
Tại bãi đỗ xe của siêu thị,một người đàn ông trung niên hớt hải chạy theo người con trai tóc ngắn lúc nãy,vừa chạy vừa nói:
-Tiểu thư Jungyeon,đợi tôi với,có chuyện j mà cô đi nhanh thế!!!
Jungyeon dừng lại,bực bội đáp:
-Tại tôi mới gặp một chuyện ko vui nên vậy,xin lỗi ông quản gia BoGum!!!
Nói rồi,cô và Nayeon ko hẹn mà thốt lên:
-Thề ko bao h đội trời chung với kẻ đó!!!-làm những người ở đó khó hiểu:Sao vậy ta???
BẠN ĐANG ĐỌC
TWICE_ lo gì cứ chơi và yêu đi đã,học để sau
FanfictionThanh xuân là điều tuyệt vời nhất Đừng để lãng phí nó Đến lúc nghĩ lại,hối hận hay chấp nhận?? Tình bạn và tình yêu của tuổi thanh xuân gọi tên trái tym