-Ukm,em biết rồi!Thế nhé!
-Sana,ai gọi thế?
Jihyo đang ăn kimbap dừng lại hỏi,Sana tắt đt,cô với lấy 1 miếng kimbap cho vào miệng.Thở dài nói.
-Nayeon unnie đang ở bệnh viện,chị ấy bảo sẽ về muộn!
-Ưm.....sao lại ở trong bệnh viện?-Jihyo đang ăn nghe Sana nói xong ho sặc sụa.
-Nghe bảo cô bé tên Tzuyu cùng lớp mình đang bị thương nên Nayeon muốn ở lại hỏi thăm chút thôi!
-Tớ nghĩ mình cũng nên đến đó thăm Tzuyu,dù sao cũng là bạn cùng lớp!
-Vậy h đi luôn nha!
-Ok!
****************************
"Tít....tít......"
Tiếng máy đo của điện tâm đồ vang lên từng nhịp.Người nằm trên giường vẫn bất tỉnh mặc kệ sự chờ đợi của những người bạn của mình.Hơi thở đều đều phả vào mặt nạ dưỡng khí đeo trên mặt.Ko biết đến bao h cô gái này mới chịu tỉnh?
-Tzu ơi......
Chaeyoung nắm lấy bàn tay bất động của Tzuyu.Cô cầm tay cậu áp lên má mình,mắt trìu mến nhìn con người cứng đầu kia.
-Sao lúc nào cậu cũng hấp tấp làm tớ lo lắng vậy hả?
-Nhưng.....cậu luôn luôn ở bên bảo vệ tớ mỗi khi tớ cần.....thực sự cảm ơn cậu!
Chaeyoung cứ độc thoại 1 mình.Ko biết Tzuyu có thể nghe đc ko nhưng cô muốn nói cho cậu nghe.
Chaeyoung thật ra ko phải cháu ruột của cô Bong Soon.Cô là đứa trẻ người ta nhặt đc.Nhờ vả nhà họ Chou từ tấm bé,từ lúc cô mới chào đời.Cô ko biết cha mẹ ruột của cô là ai,chỉ biết rằng họ cho cô 1 cái tên và bỏ cô ở trước cổng nhà họ Chou.Bà Chou thương lòng nên đem về nuôi như con gái ruột.Từ nhỏ cô đã ở với Chou Tzuyu nên cũng chỉ có mình cậu là bạn,cô coi Tzuyu và gia đình của cô ấy là người thân duy nhất của mình.
"Nè,đừng có mà lại gần cậu ấy!"
"Tao thích đấy!Chaeyoung à,đồ mồ côi mít ướt,suốt ngày chỉ biết khóc nhè!Nhục ghê!"
"Chae,cậu đừng để bụng,cũng đừng khóc,chúng nó nói bậy đấy!"
"Mày đc mẹ con nhóc Tzuyu này nhặt từ bãi rác về đấy.Hiểu chưa?Chính bố mẹ tao nói vậy mà!"
"Tao cấm chúng mày nói thế trước mặt cậu ấy!"
"Tzu à,đừng làm thế nữa nhé!Mình sợ lắm!"
"Từ nay cậu với mình là một,ai động đến cậu cũng như động đến mình.Hứa!Hãy hứa với mình là cho dù có chuyện j xảy ra cậu cũng ko đc khóc,những giọt nước mắt mà cậu rơi xuống hãy chỉ là giọt nước mắt của hạnh phúc thôi!"
"Móc ngoéo nào!"
"Mình sẽ ko khóc nữa đâu!"
-Mình xin lỗi Tzuyu,mình thất hứa với cậu rồi!
Chaeyoung gục đầu xuống giường bệnh khóc nức nở.Cô ko thể mạnh mẽ nổi nếu ko có Tzuyu ở bên cạnh.Tzuyu là người thôi thúc,động viên tinh thần cô mỗi khi có chuyện j khó khăn.Cậu luôn cùng cô vượt qua mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TWICE_ lo gì cứ chơi và yêu đi đã,học để sau
FanfictionThanh xuân là điều tuyệt vời nhất Đừng để lãng phí nó Đến lúc nghĩ lại,hối hận hay chấp nhận?? Tình bạn và tình yêu của tuổi thanh xuân gọi tên trái tym