-Miếng 85!!!
-Aha,em hơn chị rồi nhé!
Somi mắt như muốn hoa cả lên vì chỗ gà rán,chỗ này bằng cô ăn mấy ngày.Mà lỡ ăn nhiều tăng cân thì khổ,Im Nayeon,em hại chị rồi!!!
-Hic.....
Nayeon cũng ko khá khẩm hơn,miệng dính đầy sốt,đang nhai thịt 1 cách chán chường.Mà lỡ mua,lỡ thi đấu rồi thì phải ăn cho hết,bỏ thì phí lắm!Cô tuy thuộc dạng cành vàng lá ngọc nhưng mấy chuyện như lãng phí thức ăn đến chết cô cũng ko đc làm,bố mẹ cô dạy như vậy thì phải nghe thôi.
-Chị bỏ cuộc,em có ăn tiếp thì ăn!-Somi gục mặt xuống bàn,giơ tay lên xin hàng.
-Ê,chị phải ăn tiếp chứ......hự......-Nayeon quơ quơ miếng thịt gà giữa ko trung,mắt lờ đờ vì ăn quá nhiều đáp.
-Yeah,thắng rồi!-Nayeon nhìn Mina đang ăn phần ăn của mình.Cô ấy ăn lâu vậy,suốt từ nãy đến h vẫn chưa hết suất size nhỏ kia.Bảo gọi size lớn thì cứ khăng khăng chối,rồi tự mua cho mình 1 suất nhỏ,mà Nayeon có hỏi cô có cần j ko thì lắc đầu,vậy mà ăn mãi ko xong.
-Miệng cậu dính đầy sốt cà chua kìa,để mình lau cho!-Nói rồi,cô rút khăn lau ra và lau cho Nayeon.
-Cảm ơn cậu!-Nayeon lí nhí nói đc 3 tiếng đó.Chưa bao h cậu thấy ngại như bây h,Mina đang dí sát mặt cậu ấy vào cô,tay nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt cô,nhìn gần trông Mina càng xinh đẹp,mái tóc bồng bềnh cùng với khuôn mặt như tạc tượng làm cậu như bay mất hồn.
-Chỗ này thì tính sao?-Mina hỏi Nayeon về chỗ gà rán còn lại khoảng hơn 20 miếng còn lại vẫn nằm trong hộp gà đóng gói sẵn kia.Hai người kia ko ăn nổi nữa,cô cũng vậy,h tính sao?
-Đành đem bỏ vậy!-Nayeon uể oải ngồi ở ghế đáp.
-Vậy cậu có thể cho mình đc ko?-Lời Mina nói làm cho Nayeon ngạc nhiên,Mina cũng no rồi mà,xin làm j chứ?Hay là cậu ấy đem về cho tên Mo ngơ kia,có thể lắm!
-Cậu cứ lấy đi,Somi,mình mau về thôi chị!-Nayeon lay lay bà chị bị thịt kia.Ăn cho lắm vào,đúng là "căng da bụng thì trùng da mắt",quả ko sai.
**************************
-Nayeon,cậu đỗ xe ở kia nhé!-Mina chỉ chỉ vào con hẻm gần nhà cô.
-Hửm......-Nayeon hơi bất ngờ,cũng sắp về đến nhà Mina rồi,sao lại dừng ở đây?
"Két.....Cạch....."
Mina mở cửa xe bước xuống,ko quên lời cảm ơn cho cô bạn răng thỏ kia.
-Cảm ơn cậu,tớ sẽ đi bộ từ đây!
-Hay để tớ đi với cậu,cũng muộn rồi,ko an toàn đâu!-Nayeon mặt dày nói.
-Thôi,bye nha!-Mina cười rồi bỏ đi,để lại Nayeon vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ ghế lái.Mà khoan đã,đây đâu phải đường bình thường Mina hay về nhà,sao hôm nay cậu ấy lại đi vào con hẻm tối kia ko biết.Nhỡ có làm sao thì....
Nghĩ là làm,Nayeon liền khóa cửa xe và đi theo Mina,bỏ lại bà chị họ thân thương đang say giấc nồng trong xe.
-Gì vậy?-Mina đang đi thì nghe có tiếng bước chân đi theo mình.Ko phải lại thế nữa chứ,nhỡ lại là chuyện đó thì sao.(Mina đang nhớ về vụ bị dọa ma).
Cô nàng vội vàng bỏ chạy,dù sao chạy cũng dễ hơn là đứng đó làm mồi cho cái thứ j đó.Cái thứ đó càng ngày càng chạy nhanh hơn....Mẹ ơi.....
"Hộc......hộc....."
-Á,Á,Á.....
Cô bị cái thứ đó túm lại,ko chủ động đc mà hét lên.
-Tớ đây mà......-Nayeon thấy Mina phản ứng dữ quá liền lên tiếng thanh minh.Trông cô h như bọn bám đuôi biến thái.
-Ơ.....Nayeonie.......
Mina đang nhắm tịt mắt lại,nghe vậy liền mở hé mắt ra xác định sự việc.Trông cô buồn cười hết sức,tự nhiên chẳng có j lại làm bù lu bù loa lên.
-Sao cậu lại ở đây?-Mina trấn tĩnh bản thân,điềm tĩnh hỏi.
-Tớ sợ cậu bị sàm sỡ nên đi theo!-Nayeon nói thật.
-Sàm sỡ?-Mina nhăn mặt nói.
-Như cậu vừa thấy đấy,mấy tên bám đuôi,thường là bọn biến thái hay làm như vậy với mấy cô gái chân yếu tay mềm như cậu!-Nayeon ho khan vài cái rồi nói.
-Sao cậu lại đi hướng này về nhà?-" Đổi chủ đề,đổi chủ đề mau!Im Nayeon!!!"
-À,ko có j!Cậu mau về đi,nhắc mới nhớ,cậu bỏ cô Somi ở trong xe nãy h à?-Mina.
-Chị ấy ko sao đâu,đang say giấc rồi!-Nayeon.
-Bye,Nayeon!-Mina vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng.Nhưng chỉ đc hơn chục bước chân,cô đã dừng lại,vẫn là cái con người lì lợm kia ko chịu đi.H cứ lẽo đẽo theo cô.
-Cậu đi đâu mình theo đó!Nhỡ xảy ra chuyện rì thì sao?-Nayeon vẫn mặt dày.
-Chịu thua cậu luôn!-Mina thở dài.
-Hây,vậy mau đi về thôi!-Nayeon choàng tay qua cổ Mina.Hai người cùng nhau đi sâu hơn vào con hẻm tối.
-Hic....tối quá!-Nayeon giả vờ để nép sâu hơn vào người Mina.
-Nabongs yên tâm,sắp đến rồi!-Mina vỗ vai Nayeon an ủi,cô ko còn xa lạ với con hẻm tối này nên cũng chẳng có j phải sợ,cô cứ đàng hoàng đi thẳng.
-Đến nơi rồi!-Mina nói với Nayeon,cả hai dừng chân trước 1 căn nhà 2 tầng cũ kĩ,trông như bị bỏ hoang từ lâu.
"Kính coong......"
Mina bấm cái chuông cửa ở sát cái biển rỉ sét đặt bên cạnh căn nhà.Tuy vậy Nayeon vẫn có thể đọc đc những chữ ở trên tấm biển ấy nhờ ngọn đèn heo hắt từ cửa sổ ngôi nhà.
"TRẠI MỒ CÔI SEOUL OLD"
-Mina....Minaaa......-Nayeon nói thầm vào tai cô.
-Hửm,à cậu chờ chút thôi!-Mina cười.
"KÉT......"
Tiếng cửa gỗ lâu ngày mở ra làm Nayeon rùng mình.Cô tưởng mấy cái này chỉ có trong phim ảnh thôi chứ!Cánh cửa mở hiện ra một khung cảnh tối om đến lạnh người.Nayeon nuốt nước bọt,nhưng cô phải có trách nhiệm bảo vệ Mina nên cô bỗng ôm khít Mina vào lòng.
-Á,cậu làm j thế?-Mina giật mình vì thấy Nayeon bỗng nhiên chạm vào eo cô."Lợi dụng thời cơ động chạm con gái nhà lành!"
Nayeon đang định nói j đó thì một giọng nói truyền đến làm 2 người lạnh cả sống lưng.
"Xin hỏi ai vậy???"
BẠN ĐANG ĐỌC
TWICE_ lo gì cứ chơi và yêu đi đã,học để sau
أدب الهواةThanh xuân là điều tuyệt vời nhất Đừng để lãng phí nó Đến lúc nghĩ lại,hối hận hay chấp nhận?? Tình bạn và tình yêu của tuổi thanh xuân gọi tên trái tym