"Phù!Mấy đứa ở nhà vui vẻ chứ?"-Nayeon ngồi bệt xuống cái ghế sofa trong phòng khách nhà Sana,cầm chai nước tu ừng ực rồi hỏi.Cô vừa đi du lịch bên đảo Okinawa của Nhật về với Mina xong.Ôi tâm phúc tương tri!Tuy mệt nhưng mà rất là vui.
"Cũng bình thường thôi!Chị hỏi thừa quá!"-Sana cắn miếng táo lên tiếng.
"Chứ ko phải chị đi chơi với Mina mà quên mang quà về chứ?"-Jihyo đảo mắt nhìn Nayeon.
"Tất nhiên là có quà rồi!Ơ mà sao hai đứa bảo cũng muốn đi Nhật cơ mà!Đổi ý nhanh vậy!Làm chị mày phải đi trả lại vé cho cô Yeri!"
"Hello!Hai tình yêu của tớ!Sehun nè😘😘😘Liệu các cậu có muốn sang Nhật chơi với tớ?Chờ câu trả lời!Yêu các cậu nhiều!" -Nayeon đọc tin nhắn trong máy đt của Sana đưa cho.Hóa ra là sợ gặp Sehun à!
"Tên này em tránh như tránh tà!Đi đâu cũng gặp!"-Jihyo bóp trán.Sehun đối với Jihyo là cơn ác mộng ngoài đời thực.Còn đối với Sana là tên sân si vô duyên nhất quả đất.Ẩn sau cái vẻ đẹp từ trong trứng kia là một tên xấu theo đúng nghĩa đen.
"Nhắc mới nhớ nha!Chị mới vừa gặp Sehun ở đó xong!Cậu ta nhắn chị bảo mấy đứa là lần sau nếu có trốn hoặc ko muốn đi cứ nói cậu ta đến tận nhà rồi bảo thẳng một câu.Xong cho cậu ta ở đây vài ngày thì hai đứa muốn làm gì thì làm!"-Nayeon.
"Grrrr......@$$^$#'Sx%@&&$*!*@*#...."
Nayeon chỉ biết trốn lên phòng để thôi ko phải nghe cái tiếng chửi rủa của hai đứa kia.Đúng là họa vô đơn chí!!
______________________________________
"Dạ con biết rồi!tạm biệt appa!"-Momo chào người đàn ông ở đầu dây bên kia rồi ngồi xuống sofa,nghĩ ngợi vẩn vơ.
"Momo nè!Cậu bỏ nhà đi bụi vậy appa cậu sẽ lo lắng lắm đấy!"-Mina tay cầm quyển sách ngồi xuống kế bên Momo.
"Ở đó chán lắm!Tớ ko muốn về!"-Momo phồng má nói khiến Mina bật cười.Dù gì Momo cũng một thân tiểu thư khuê các,sao có thể ở đây chịu cực như cô đc.
Nói về thân phận của Momo thì chắc chỉ có mỗi Mina và mẹ của cô biết,còn lại chẳng ai hay.Momo thân là con gái rượu của tập đoàn bất động sản nhà Hirai,nổi tiếng toàn châu âu.Vì cô là con gái độc nhất nên ông Hirai quý cô hơn quý vàng.Cô còn một người anh nữa nhưng đã bay sang Thụy Sĩ lập nghiệp đã lâu nhưng hai anh em vẫn liên lạc rất nhiều.Lí do cô ko muốn về đấy là do vừa cô đơn vừa ko muốn chướng mắt.
Ba mẹ Momo ly hôn khi cô vừa lên 4 tuổi.Từ đấy trở đi cô rất ít khi gặp mẹ mình.Còn ba cô thì chỉ cắm đầu vào công việc,thi thoảng còn dẫn tình nhân về nhà khiến cô giận tím mặt.Chẳng lẽ ông ta ko biết đến sự có mặt của cô trong căn nhà đó??
"Thôi!kệ đi!Mina nè!Cậu với tên răng thỏ đó đi chơi có vui ko?"-Momo liền đổi chủ đề.
"Vui chứ!Có cả mẹ tớ mà!Momo ko đi thật tiếc quá!"-Mina nói.
"Cô Wendy thật may mắn khi có đứa con như cậu!"
"May mắn gì chứ?Chẳng phải bố cậu cũng rất yêu thương cậu hay sao?"
"Đó là trước kia thôi!bây giờ ông ta chuẩn bị lấy vợ mới rồi!Còn cần gì tớ nữa!"-Momo mỉm cười chua chát.
"Tớ xin lỗi!...."-Mina nghĩ mình đã khiến Momo buồn nên vội xin lỗi nhưng Momo chỉ lắc đầu.
"Ko sao!Mina nè!Tụi mình đi giúp mẹ cậu đi!Giờ này chắc cô ấy đang ở chỗ bán bào ngư đấy!"
"Tớ cũng vừa từ đấy về xong.Đang phụ giúp mẹ tớ làm bào ngư để kiếm tiền thì ông chủ ra lệnh đuổi tớ về.Mẹ tớ cũng bắt tớ về ko cho làm nên giờ mà đến thì...."-Mina kể một tràng.
"Kệ đi!Ko sao cả!Mình ko cần làm cũng được.Tớ sẽ đến đó mua bào ngư về làm bữa tối!"
"Ơ thôi!ko cần đâu!Momo!!"-Mina bị Momo nắm tay kéo ra cửa.Tiền của Momo đây muốn làm gì chả đc,giúp đỡ gia đình Mina sẽ khiến cho cô thấy vui hơn.Y như một gia đình thứ hai vậy.
"Quản gia Choi!Mang xe đến phố XXY đón tôi!"-Momo nói qua điện thoại.
______________________________________
"Hello!Các em khỏe chứ?"-Dahyun đứng trên bục giảng nói to.Đồng loạt các học sinh bên dưới vang lên chữ "nae" kéo dài.Hôm nay chính thức vào năm học mới.Cô sẽ làm quản lí lũ giặc này cả năm nay.
"Cô Kim!Cô cho em hỏi!"-BamBam ngồi bàn đầu lên tiếng.
"Ok!BemBem em cứ nói!"
"BemBem cái...***"-BamBam lẩm bẩm trong miệng khi Dahyun gọi sai tên mình.Cô giáo đó đúng là đồ đầu đất!!
"Em vừa nói gì cơ?"-Dahyun hỏi lại.
"Em chỉ muốn hỏi cô là tuần sau trường lại có hoạt động ngoại khóa!Cho học sinh đi cắm trại,cô có muốn đi cùng lớp mình hay ko?"-BamBam.
"Mới đi du lịch xong lại hoạt động ngoại khóa!Chà!"-Dahyun đi xuống dưới lớp nói.
"Cô Kim!Cô nên đi!"-Cô Irene đứng ngoài cửa nói.
"A!Cô Bae!Mời cô vào!"-Dahyun.
"Cả lớp sẽ đi dã ngoại ở Busan!Các em thông báo với bố mẹ nhé!"-Cô Irene đưa tờ giấy thông báo phát cho cả lớp.
"ĐM!CON MÔ RĂNG HÔ VÔ DUYÊN!!"
Cả lớp đang rôm rả vì hoạt động ngoại khóa thì bỗng im bặt và hướng mắt về phía nơi phát ra cái tiếng vô cùng cực mất dạy kia.
"Nayeonie!Em vừa nói gì vậy?"-Irene ngạc nhiên nhìn về phía Nayeon.Chẳng phải kia là học sinh ngoan có tiếng của lớp sao?Sao lại phát ra cái tiếng....
"A!Chết!Em nhầm!!"-Nayeon vội xua tay xin lỗi.
Số là cô đang ngồi nói chuyện với Mina thì con nhỏ Momo kia chồm dậy liếm tai cô.Khiếp!Lúc đó cô bủn rủn hết cả người.Vừa kịp đẩy Momo ra và lau tai thì bật ra cái tiếng chửi kia.Ai ngờ nó to hơn cô nghĩ!!
"Đồ điên!!"-Nayeon.
"Ai bảo người ta gọi ko nghe!!Đồ mê gái chảy dớt ra!!"-Momo búng trán Nayeon khiến cả lớp cười ầm còn Nayeon tức xì khói.
"Haizz!!Thôi cô tiếp tục dạy nhé!Tôi xin phép!"-Irene.
"Bye!Bye!"-Dahyun vẫy tay chào cô Irene và tiện tay đóng cửa lớp học lại.
"Ok!Các em!Giờ mình vào tiết!!"
"NAE~~~"
BẠN ĐANG ĐỌC
TWICE_ lo gì cứ chơi và yêu đi đã,học để sau
FanfictionThanh xuân là điều tuyệt vời nhất Đừng để lãng phí nó Đến lúc nghĩ lại,hối hận hay chấp nhận?? Tình bạn và tình yêu của tuổi thanh xuân gọi tên trái tym