-Dạ,cô tìm chúng em có chuyện j ạ?-Dù biết trước nhưng Nayeon vẫn lên tiếng hỏi.
-Các em ngồi đi!-Cô Bong Soon chỉ vào bộ sofa trong phòng.
-CÔ!
-A!Jungyeon hả em ,vào đi!-Cô Bong Soon chỉ vào Jungyeon,theo sau là Rose và nhóm của cô ta.
-Dạ!-Jungyeon ngồi xuống cùng nhóm Rose đối diện với Nayeon.
-Tên đó làm j ở đây vậy?-Nayeon nghĩ thầm.
-Chuyện này là thế nào,các em?Mới đầu năm mà đã gây chuyện rồi.Cô đang ngồi làm việc thì thấy Jungyeon chạy vào nói là có đánh nhau.Thế sao lại làm vậy?-Cô Bong Soon xoa xoa thái dương nói.
-Là lũ kia đánh Mina trước,em chỉ tự vệ thôi!-Nayeon nói.
-Nói dối!Chính cô đánh tôi trước mà.-Rose cãi.
-Mặt dày lắm nên mới nói đc vậy!-Sana khinh khỉnh nhìn người trước mặt.
-CÔ....-Rose cứng họng.
-Sao,nói trúng tim đen nên vậy à!
-Đc rồi,ai cũng có lỗi,Các em sẽ bị phạt.Hình phạt là....
-KHOAN ĐÃ CÔ BONG SOON!!!- Cô Bong Soon chưa nói dứt câu thì một người đàn ông cao lớn từ đâu xuất hiện.
-Hình phạt lần này hãy để tôi quyết định!!!-Ông ta nói.
-Thầy hiệu phó Kwang Soo ko cần phải làm vậy!!!-Cô Bong Soon lễ phép nói.
-CÔ CHỈ LÀ HIỆU TRƯỞNG TẠM THỜI THAY CHO CÁI CHỨC CỦA ÔNG BỐ TÀN TẬT MÀ CÒN NÓI NHIỀU SAO???-Lão ta khinh cô ra mặt nói.
Cô Bong Soon yên lặng,cả bọn ở đấy chứng kiến mà ko khỏi bực mình.Ông ta là ai mà dám nói cô ấy như vậy chứ!Riêng Rose và nhóm của cô ta thì vẫn bình chân như vại,theo dõi động tĩnh của câu chuyện.
-Đc rồi,Rose về lớp đi,cả các bạn của em nữa!!!-Ông ta dịu dàng nói.
-CÒN CÁC EM....-Lão quay phắt sang nhóm Nayeon.
-HAY LẮM,GÂY SỰ ĐÁNH NHAU VỚI NGƯỜI YẾU ĐUỐI NHƯ ROSE BỘ CÁC EM KO BIẾT NHỤC SAO?MUỐN THẾ THÌ TÔI CHIỀU!!!-Lão giận dữ nói với Nayeon.
-Em chỉ phòng vệ chính đáng thôi thưa thầy!-Nayeon bình thản nói.Trong giọng nói chứa cả sự khinh thường lẫn tức giận nhưng cô vẫn lễ phép.
-Phòng vệ chính đáng sao?Hay là kiếm cớ đánh người?-Kwang Soo nheo mắt hỏi.
-Tôi biết tính Rose,em ấy ko bao h làm vậy!-Lời Kwang Soo nói ra khiến Nayeon mắc cười.Nhỏ đó tốt đẹp ở điểm nào chứ?Mắt thầy có bị làm sao ko?
-ĐC RỒI,VÌ EM LÀ NGƯỜI ĐẦU TÊU NÊN SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT BỊ PHẠT!-Kwang Soo nhìn Nayeon lạnh lùng nói-TÔI BẮT EM LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH CHO TRƯỜNG 1 THÁNG VÀ PHẢI ĐỂ ROSE VÀ BẠN CỦA EM ẤY MỖI NGƯỜI TÁT EM HAI PHÁT COI NHƯ CẢNH CÁO!!!
-CÁI J!!!-Lời ông ta nói như sét đánh ngang tai Jihyo và Sana.Ông ta dám làm vậy sao,thật quá quắt!!!Mina nghe thế thì trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn,cô khẽ liếc con người kia,cô ấy vẫn bình thản như ko có chuyện j xảy ra.
-Thưa thầy,chính em đã nhìn thấy bạn của Rose đánh Nayeon trước!!!-Jungyeon h mới lên tiếng.
-Ý EM LÀ TÔI NÓI SAI CHỨ J?TÔI ĐÃ CHỨNG KIẾN HẾT!LÀ EM NÀY VÀ BẠN CỦA EM ẤY GÂY SỰ ĐÁNH ROSE TRƯỚC!!!-Lão chỉ mặt Jungyeon mà nói.
-Thầy Kwang Soo phải nghe em ấy nói hết đã!-Cô Bong Soon nói.
-Cô tin một đứa vắt mũi chưa sạch hơn là tin tôi sao cô hiệu trưởng?-Lão lại mỉa mai.
-Thôi,h có nói j cũng vô ích!EM SẼ CHỊU PHẠT THƯA THẦY!-Nayeon ra dấu cho mọi người im lặng mà nói với Kwang Soo.
-CAN ĐẢM LẮM!H MỚI DÁM NHẬN LỖI SAO!EM VÌ CON NHỎ SAO CHỔI NÀY MÀ CHẤP NHẬN HI SINH ĐÚNG LÀ NHỤC NHÃ MÀ!-Lão nói lớn cố tình để Mina nghe.
-CẬU ẤY KO PHẢI SAO CHỔI,EM MONG THẦY HÃY TÔN TRỌNG CẬU ẤY!-Nayeon lớn tiếng.
-ĐC THÔI!-Nói xong lão ra hiệu cho Rose và bạn của cô ta tiến tới tát Nayeon.
Từng tiếng kêu vang lên lạnh lẽo trong căn phòng lớn:"CHÁT......CHÁT.....",nghe mà khiến người ta rùng mình.Bọn kia đc dịp trả thù nên ra sức tát Nayeon thật đau.Mặt Nayeon lúc này đỏ ửng,đau rát!Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường vì cô nghĩ mình đã làm đúng,bảo vệ đc Mina nên chuyện này có hề hấn j!
Sana và Jihyo siết chặt tay,sao ông ta dám cho người đánh Nayeon như vậy cơ chứ,huống hồ h chị ấy còn bị thương.
-Các em có thể về!-Kwang Soo nói.Trước khi đi Rose còn kéo Nayeon vào ôm chầm lấy cô khiến Nayeon bất ngờ.Định đẩy cô ta ra thì cô ta ôm chặt cô hơn và thì thầm vào tai cô:
-Đây mới chỉ là bắt đầu thôi,còn nhiều trò vui đợi mày phía trước!-Nói xong nhỏ bỏ cô ra và cười tươi bước đi.
-CÁC EM CŨNG VỀ ĐI!!!TÔI CÓ CHUYỆN CẦN BÀN VỚI CÔ BONG SOON!!!-Kwang Soo đuổi nhóm Nayeon và Jungyeon ra và đóng cửa lại.
-Nayeon,cậu theo tôi xuống phòng y tế!-Nói rồi Mina kéo tay Nayeon đi bỏ lại mấy người ở phía sau.
PHÒNG Y TẾ
-UI....ĐAU!!!-Nayeon nhăn mặt.
-Đau lắm sao!!!-Mina cố gắng nhẹ tay nhất có thể.Khuôn mặt Nayeon h đỏ ửng có vài chỗ còn xây xước.Cô rất lo lắng cho người này,đâu cần vì cô mà hi sinh thế!!!
-Hơi thôi....-Nayeon cười gượng,cố ko để người kia thấy mình đau đớn.
-Ê,Thỏ con có sao ko?-Jungyeon bước vào phòng.
-Ko sao,chắc cậu vui lắm nhỉ!
-Nè,tôi lo lắng cho còn xỉa xói là sao?-Chậc, đúng là cái đồ Thỏ ngốc!!!
-Thật đúng là tức chết mà!-Jihyo hét lên.
-Tớ sẽ ko để yên đâu!!!-Sana nghiến răng.
-Kệ đi,miễn sao chúng đừng gây sự với Mina nữa là đc!-Nayeon vuốt tóc Mina.
-3 người đi mua j ăn đi,đói quá!!!-Để 3 người này ở đây chắc cô y tế đuổi sớm mất!Nayeon liền đẩy 3 con người kia ra ngoài.
-Phù,cuối cùng cũng đc yên thân!!!-Mina chăm chú ngắm nhìn Nayeon,cô ấy đúng là tốt mà!Ê,ko đc nghĩ bậy Mina.Tự trấn an bản thân Mina nghĩ.
-Sao cậu lại vì tôi mà hi sinh bản thân đến nỗi để người khác đánh như vậy!!!-Mina nhìn vào đôi mắt của Nayeon,mắt cô đã nhỏ vài giọt nhưng cô nhanh chóng gạt chúng đi.
-Vì tôi quan tâm cậu!-Nayeon thấy thế liền ôm lấy cô bạn an ủi.
-Nhưng tôi chỉ là...hức...hức...chỉ là đồ sao chổi!-Cô ôm chặt lấy Nayeon mà khóc.
-Cậu ko phải sao chổi,cậu rất rất đặc biệt đối với tôi!-Nayeon bỏ Mina ra và lau những giọt nước mắt của cô đi.
-Chẳng phải người lớn là để làm gương cho trẻ con hay sao?Nhưng ông ta hành xử chẳng khác nào 1 đứa trẻ,nói mà ko biết suy nghĩ.Tớ thấy vậy nên cũng chẳng chấp,chỉ cần bảo vệ đc cậu thôi!!!-Cô mỉm cười nhìn Mina.
Lần đầu tiên Mina thấy một nụ cười đẹp đến như vậy,cô bất giác đỏ mặt.
-Thôi,ko đc khóc nữa,chờ mấy người kia mua đồ ăn về ta ăn nha!-Nayeon lại cười làm lộ đôi răng thỏ đáng yêu kia ra làm người nào đó trật mất vài nhịp tim.
-Ukm!-Mina cười tươi,đây là lần đầu tiên cô cười trước người khác mà người đó ko phải mẹ cô hay người bạn duy nhất của cô, mà là 1 người khác-Im Nayeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
TWICE_ lo gì cứ chơi và yêu đi đã,học để sau
FanfictionThanh xuân là điều tuyệt vời nhất Đừng để lãng phí nó Đến lúc nghĩ lại,hối hận hay chấp nhận?? Tình bạn và tình yêu của tuổi thanh xuân gọi tên trái tym