3 đứa xông vào can thiệp làm bọn đầu trâu mặt ngựa ở đấy lườm muốn rách mắt.Sana khoanh tay nhìn mấy tên đó,môi nhếch lên một đường.
"Đây là thành phố văn minh!Hơn nữa đây lại là bệnh viện.Muốn sao đây??"
"3 đứa chúng mày quen thằng này hả?Nếu vậy trả nợ cho nó đi!Thì tao thả người!Ko thì cút!!"
"Chúng mày khám thử xem bọn nó có gì ko?"-Tên đàn anh ra lệnh cho bọn kia khám xét người Dahyun,Sana và Jihyo.Nhưng chưa kịp động vào thì Dahyun đã lôi trong túi ra cái ví của cô.Giơ về phía bọn kia.
"Cô điên à?"-Sana quay sang nhìn Dahyun đầy kích động.
"Bình tĩnh đi học sinh của tôi"
"Mau đưa đây!"-Hắn hất hàm về phía cô mà nói.
"Đến mà lấy!"
"Con nhỏ này!"
Một tên tiến tới giật cái ví từ tay Dahyun nhưng cô đã nhanh tay ném về phía sau cho Jihyo bắt lấy.
"Bọn này đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà!!"
Dahyun bẻ tay,nhướn mày nhìn tên kia,Jihyo thì chán ko còn gì để nói.Suốt ngày họ chỉ có đi kiếm chuyện chứ chả làm đc gì cả!Chán thật sự!!
"Hây da....."
Đạp tên kia một cái vào bụng đau điếng,Sana và Dahyun cùng xông lên một lúc.Jihyo đứng dẹp sang bên cho 2 người kia hành sự.Hai người đó toàn dở mấy ngón võ ko đâu.Mà cũng lợi hại phết,bọn kia ngã gục rồi!!
"Đồ ngu ngốc!Ko còn gì để nói!!"
Sana đỡ thằng bé con dậy,mặt mày nó bị đánh đến thâm tím lại,đôi chỗ còn chảy máu.Cùng Dahyun và Jihyo dìu nó vào lại bệnh viện.Dẹp cái chuyện đt sang một bên đi,cô giờ là đang lo cho tên nhóc ăn trộm vặt này.
"Nhóc nhìn cũng ko đến nỗi!Sao lại đi ăn trộm??"
Thằng nhỏ ko đáp,Sana chỉ thở dài.Đánh mắt nhìn DaJi đi ra phía quầy thu ngân để trả viện phí.Đang đứng đó chợt thấy bàn tay mình có gì đó dúi vào,cô quay lại nhìn thì thấy nó đang đưa cái đt cho cô,khuôn mặt đo đỏ,ngượng nghịu.Dường như ko biết mở lời ra sao,nó cứ cúi gằm mặt.Bởi nó ko biết Sana sẽ nổi giận hay lắng nghe câu chuyện của nó.
"Xin lỗi chị!Tôi..."
"Ko sao!Chỉ cần cho tôi biết tại sao lại làm vậy?"
"Tôi....tại vì...bố mẹ tôi ko quan tâm...nên tôi mới kết bạn với họ..."
"Cậu biết chúng là xã hội đen mà phải ko?"
"Tôi chỉ muốn thử một chút...."
Đưa thằng bé đến tận nhà,họ nói chuyện với bố mẹ thằng bé một lúc rồi cáo bước ra về.Trước khi về,Sana được thằng bé hôn chụt một cái vào má.Cô hơi bất ngờ,nhưng cũng mỉm cười đáp lại.
"Cảm ơn chị!Giờ tôi ko sợ cô đơn nữa rồi!"
Tất cả những hành động đó đều thu vào mắt của Dahyun.Cô cảm thấy khá khó chịu nơi ngực trái,nhưng chợt gạt chúng khỏi suy nghĩ.Giáo viên như cô sao lại có cảm giác như vậy cơ chứ!Chắc chỉ là lo lắng khi học sinh của mình thân thiết với người khác giới thôi.
______________________________________
"KIM DAHYUN!CÔ ĐANG Ở ĐÂU HẢ?"
"Uida!Ù tai tôi rồi!"-Dahyun bịt chặt tai nghe đt khi Jungyeon đang hét ầm phía bên kia.
"10' nữa cô có mặt!"-Dahyun nói rồi cúp máy.
"Ê!Cô vừa nói chuyện với ai thế?"-Jihyo ngồi ghế lái phụ quay lại hỏi Dahyun đang ngồi đằng sau.
"Momo và Jungyeon"
"Gọi hai người đó làm chi?"-Sana hỏi.
"Các em chở cô đến tiệm net trên khu phố Gwangjul được ko?"-Dahyun bấm bấm điện thoại,ngước nhìn Sana mà nói.
"Ok!Nể mặt cô là giáo viên của bọn tôi!Tôi sẽ chở cô đến đó"
Jungyeon và Momo ngồi chơi net đến ê cả mông mà vẫn chẳng thấy Dahyun đâu.Hai đứa nghĩ thể nào cũng bị cái đồ trắng bóc kia cho leo cây rồi.Gọi mãi chẳng thấy đâu,à mà!Nếu vậy thì ai mới phải làm ôsin cho ai nhỉ?
"Chào hai đứa!"-Dahyun bước vào,cười toe toét.Tiện thể ngồi xuống luôn một máy bên cạnh hai người kia.Theo sau là Sana và Jihyo.
"Chơi net?Cô định dậy hư học sinh à!Cô Kim?"-Sana nhìn Dahyun khởi động máy.Cũng tiện lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh cô.
"Các cao thủ định chiến đấu trên bàn phím à?Ok nhỉ!haha"-Jihyo cười lớn,dựa vào cái ghế bên cạnh Sana nói.
"Nè!Cô chuẩn bị làm ôsin ko công đi là vừa haha"
Momo và Jungyeon vỗ tay cười đắc chí.Riêng Dahyun hơi dẩu môi lên cãi:
"1 chấp 2 ok!Mấy đứa khỏi nhiều lời!Vào trận đi!!"
"Trò này Nayeon unnie cũng chơi nè!"-Sana nhìn vào màn hình máy tính nói.
"Bộ mấy người cá gì với nhau hả?"-Jihyo.
"Tí rồi biết!!"-Momo.
10 con mắt dán chặt vào mấy cái màn hình máy tính.Tay gõ lạch cạch lên bàn phím,mắt ko rời khỏi màn hình dù chỉ một phút.Mỗi phút trôi đi đều là thời gian quý báu.Cơ hội để đối phương lật lại tình thế chỉ đếm bằng giây.Trận chiến của ba con người kia vẫn cứ kéo dài.
"AD với KS!vl thật!"-Jungyeon nói.
"Game over!"
"CÔ CHƠI ĂN GIAN PHẢI KO??"-Momo và Jungyeon nhất loạt đứng dậy.Nhìn Dahyun với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu đan xen.
"Chiến thắng vinh quang!hura!!"-Dahyun huýt sáo,mặt đắc thắng.
"Ôsin!!Còn ko mau nhận lệnh của ta?"-Dahyun cũng đứng dậy nói.
"Bọn tôi ko phục!Ko phục chút nào!!!"-JungMo.
"Cô ta danh thách đấu rồi 2 tình yêu ạ!Còn hai người mới danh kim cương I!"-Sana chỉ vào màn hình.
"What??"
Nhìn lên màn hình mà Dahyun vừa chơi hiện lên cấp bậc mà Jungyeon và Momo muốn lòi cả con mắt.
"THÁCH ĐẤU CAO THỦ"
"A....AAAAAA......"
"Giáo viên Kim!Cô thật Jjang haha"-Jihyo tán đồng với Sana.
"Cũng thường thôi mà!"-Dahyun hơi đỏ mặt.
"MAI LÊN VĂN PHÒNG GẶP TÔI!CHÚNG TA SẼ CÙNG BÀN VỀ ĐIỀU KHOẢN 1 THÁNG ÔSIN HAHA"
"KHÔNG!!!"
JungMo thống khổ kêu lên.Một kiếp học sinh nhàn hạ chấm dứt từ đây T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
TWICE_ lo gì cứ chơi và yêu đi đã,học để sau
FanfictionThanh xuân là điều tuyệt vời nhất Đừng để lãng phí nó Đến lúc nghĩ lại,hối hận hay chấp nhận?? Tình bạn và tình yêu của tuổi thanh xuân gọi tên trái tym