Nayeon đứng hình vì giọng nói quái đản kia.Chỉ riêng Mina thì vẫn tươi cười,cô tiến tới gần và cúi đầu chào người phụ nữ kia.
-Cô Jiyeon,chào cô!Cháu đến thăm lũ trẻ ạ!
-Mina-chan,ra là cháu à!Mau vào đi cháu!Còn cháu là.....-Sơ Jiyeon vui vẻ nắm tay Mina và nói.
-Cháu là...Nayeon ạ!-Nayeon nói,phù!Cô vẫn còn hú vía đây,mãi mới bình tĩnh được.Cứ y như nhà ma vậy.
"Mina-chan!!"
Lũ trẻ trong cô nhi viện ùa ra khi thấy Mina xuất hiện.Nayeon khá bất ngờ,Mina của cô đi đến đâu cũng đc yêu quý nhỉ?
"Mấy đứa khỏe ko?Chị mang quà đến cho mấy đứa nè!"
"Oa!!"
Lũ trẻ vui mừng nhận đồ ăn từ tay Mina.Chúng ăn một cách ngon lành,cười tươi rói cảm ơn Nayeon và Mina.Sơ Jiyeon nắm tay hai người rồi nói.
"Hai đứa tốt bụng quá!Cảm ơn hai đứa nhé!"
Lúc ra về,Nayeon ko nói gì,chỉ đến lúc về đến căn hộ của Mina,Nayeon mới lên tiếng.
"Cậu đúng là một người tốt bụng đó Mina!Mình chưa hề nghĩ đến việc này trước đây"
"Không đâu!Mình chỉ giúp một phần nhỏ thôi mà.Chẳng phải chính cậu mới là người mua chúng sao?"
"Những đứa trẻ đó...rất đặc biệt với cậu sao?"
"Chúng rất tội nghiệp!Mà với lại...đâu cần phải có lí do để giúp một người nào khác chứ"
"Ko cần có lí do sao..."
Nayeon lặp lại câu nói của Mina trong vô thức.Mina dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy,vẫn rất tốt bụng và đầy lòng trắc ẩn.Chính tính cách của cậu ấy đã khiến Nayeon đổ gục ngay từ những ngày đầu tiên.
"Tạm biệt cậu"
Mina rướn người hôn nhẹ vào má Nayeon.Rồi cất bước vào nhà.Nhưng Nayeon đã kéo cô lại với một lực ko nhỏ,khiến cô chúi đầu vào lòng đối phương.
"Cậu cũng thế!"
Nayeon cúi sát mặt mình vào mặt Mina,khiến cô đỏ ửng cả mặt,mắt nhắm nghiền,Nayeon đang định chạm môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia thì....
"Cạch..."
"Nè!Im Nayeon!!Nửa đêm nửa hôm,tình tứ cái nỗi gì?Mau về cho tôi!!"
Momo từ trong nhà mở cửa tự lúc nào,tay chống hông nói.
Hirai Momo!Chúa phá đám,đồ phá hoại tình cảm.Đồ răng hô chết trâu chết chó,đồ.....Nayeon đc thể đem cả dòng họ tổ tiên nhà Momo ra mà rủa xả.Người đâu vô duyên😑,xuất hiện toàn cái lúc quan trọng,cái lúc lãng mạn của người khác.
"Đi thôi Mitangss"
Momo kéo Mina vào nhà và đóng sầm cửa lại.Nayeon bất lực chẹp miệng rồi cũng lái xe về nhà.
______________________________________
"Tzuyu nè!Ngồi đây nhé!Tớ đem cháo đến cho cậu"
Đỡ Tzuyu ngồi xuống giường,cẩn thận kê gối đằng sau lưng cho cậu ngồi một cách thoải mái nhất.Chaeyoung chạy xuống căngtin bệnh viện mua cháo,thoáng chốc trên tay cô đã là bát cháo nóng hổi thơm lừng.
"A..."
Ngồi xuống bên giường,Chaeyoung cẩn thận thổi thìa cháo và đưa đến trước mặt Tzuyu.Cậu như một đứa bé ăn hết tô cháo.Nãy giờ Tzuyu hoàn toàn im lặng để cho con người kia đút mình ăn.Cậu ko muốn phí phạm đồ ăn và công sức của Chaeyoung.Trong ánh mặt cậu chứa vài tia yêu thương lẫn trìu mến dành cho Chaeyoung.
"Chae nè!"
"Sao thế Tzu??"
Chaeyoung đang mải bóc thuốc cho Tzuyu thì ngừng hẳn động tác lại khi cậu bắt chuyện.
"Hôm nay mình xuất hiện về đi"
"Ko đc!Cậu chưa khỏe hẳn!"
"Mình muốn về~"
Chaeyoung đến mà đổ gục bởi giọng nói ngọt xớt kia.Ko đc!Son Chaeyoung,mày phải có tiền đồ lên.Ko phải vì dại gái mà buông bỏ tất cả.
"Đi mà Chaegie~~~"
"Hừ!Thôi đc rồi!Nhưng cậu phải hứa là ko đc vận động mạnh để vết thương tái phát đấy"
Dẹp bỏ tiền đồ sang một bên đi,Chaeyoung giờ đang chịu kiếp thê nô dưới chân Chou Tzuyu rồi!
"Mình biết rồi mà!"
Chaeyoung lại phải đi xin giấy xuất viện và dọn dẹp đồ đạc để đưa Tzuyu về.Riêng Tzuyu tuy bệnh nhưng cứ trêu chọc Chaeyoung khiến cô nàng mắc mệt.
______________________________________
"Wow...Jungyeon à!Nhà cậu to thật!"
Hirai Momo há hốc mồm cảm thán,giơ ngón cái về phía Jungyeon làm Jung điểu một phen tự mãn.
"Cũng thường thôi mà!"
Jungyeon hắng giọng rồi đưa Momo vào nhà.Vừa vào gần đến cửa thì quản gia BoGum từ đâu đi tới,dẫn cả hai vào nhà.
"Mời cô đây tự nhiên!"
Quản gia BoGum đặt xuống bàn rất nhiều đồ ăn vặt và lui bước ra sau.Momo thấy vậy thì ăn uống rất tự nhiên.Yoo Jungyeon chỉ ngồi đấy nhìn,trên môi cứ mãi nở nụ cười,lâu lâu lại nhắc Momo:
"Cẩn thận bị nghẹn!Đồ ăn của cậu đây"
Rồi lại ngồi đút cho họ Hirai tham ăn kia.
"Cậu cứ ở đây nhé!Đến chiều chúng mình mới phải ra tiệm net cơ mà!"
"Ờ!Mình ở nhà cậu liệu có sao ko?"
Momo đang nằm ko hình tượng trên sofa,bật dậy hỏi Jungyeon.
"Ko đâu!Nhà chỉ có mỗi mình tớ thôi mà!"
Jungyeon cười rồi bật tivi lên xem,Momo cũng ngồi ngay ngắn dậy.Cả hai vừa xem vừa cười đùa với nhau vui vẻ.
Xem ra ta lại có một cặp nữa rồi!Còn màn đấu game của bộ ba JungDaMo hồi sau sẽ rõ:))
BẠN ĐANG ĐỌC
TWICE_ lo gì cứ chơi và yêu đi đã,học để sau
FanficThanh xuân là điều tuyệt vời nhất Đừng để lãng phí nó Đến lúc nghĩ lại,hối hận hay chấp nhận?? Tình bạn và tình yêu của tuổi thanh xuân gọi tên trái tym