"Jihyo nè!Em mau đi mua cái gì để cấp cứu cho thằng bé này đi.Nhìn nó tội muốn xỉu!"
Dahyun ngó nghiêng xem mấy vết thương của tên trộm,ngoắc ngoắc gọi tên Jihyo.Nhưng thằng bé kia gạt ngay "Các người tha cho tôi đi,để tôi về!"
"Ăn trộm đã đành!May cho nhóc là họ ko kiện á!Ko nhóc chuẩn bị vào trại giáo dưỡng là vừa"
Sana nhìn thằng bé kia đang nhăn nhó vì đau,nói bâng quơ khiến nó giật mình.Sana là định đưa nó đến cảnh sát?!
"Ở kia có cửa hàng thú nhồi bông!Em sang đó mua tạm mấy con và ít dây buộc quà để cấp cứu tạm thời đi!"
Dahyun chỉ vào tiệm đồ chơi cách cả ba 100m rồi nói.Jihyo đành bỏ tiền túi ra để mua,xong đem về để 2 con người kia băng bó cho thằng nhóc đó.Có tên trộm nào mà có phước vậy ko ta??
Jihyo cố nén cười nhưng ko đc,nhìn 2 má kia băng bó cho thằng nhóc con mà ko chỉ nó bất mãn,mà ngay cả đến cô cũng ko chịu nổi.Trời ạ!Style mới à?Bên trên đầu 2 con gấu bông buộc lại cùng dây quà để cố định cổ,chân thì dùng quyển vở cô mới mua để buộc lại cùng gấu bông và dây.Thằng bé này thật may mắn!Y như nó vừa bước ra khỏi sở thú vậy!!
"Ăn trộm ko thành!Mong bác sĩ điều trị cho một chưởng thật đau để chừa tật ăn cắp!!"
Sana dùng cây bút bi nhờ Jihyo mua viết vài dòng vào tay thằng nhóc kia.Cũng phải cho bác sĩ biết nguyên nhân chứ nhỉ??
"Dưỡng bệnh tốt nha nhóc!!"
Dahyun xoa xoa đầu nó khi nó đang đc các y tá đưa lên xe cứu thương.Mặc kệ nó chửi rủa,3 người vẫn vẫy tay chào tạm biệt bình thường,thôi đã chẳng may khiến nó bị thương,nay mà ko kìm chế lại đc chắc bẻ nốt chân còn lại quá!!
"Thằng nhóc đó thật có tố chất!"
Dahyun vừa đi vừa gật gù,Sana đi bên cạnh ko khỏi buông một câu khinh bỉ!Ăn trộm đồ của người khác thì có tố chất gì?Tố chất đi ăn trộm siêu quốc gia chăng?Đầu óc của cô giáo này thật ko bình thường mà!Nói năng vô tư y hệt trẻ con mẫu giáo.
"Tố chất gì vậy cô Dahyun?"
Jihyo nhướn mày nhìn Dahyun đầy thắc mắc.Thấy vậy,Dahyun bật cười,hai tay chắp ra sau lưng,vừa đi vừa nói.
"Rồi em sẽ biết haha"
"Sana nè!"
"Hửm??"
"Cho tớ mượn điện thoại một tí!Tớ gọi xe đến đón,hôm nay tớ quên điện thoại ở nhà rồi!"
Sana ậm ừ rồi móc trong túi chiếc đt ra định đưa cho Jihyo.Nhưng chợt khựng lại bởi vì..."cái đt đã ko cánh mà bay!!",cô lục hết túi trong túi ngoài nhưng chẳng thấy đâu.Dahyun và Jihyo nhìn nhau,lắc đầu nguây nguẩy,người đâu mà hậu đậu thế ko biết!!
"Chẳng lẽ là cái lúc mình đưa thằng nhỏ kia lên xe?Nó móc túi của cậu?"
Jihyo xoa xoa cằm nói.Dahyun chẹp miệng "Thằng đấy thế mà hay!Ăn trộm cao tay đấy"
Sana đang cáu lắm rồi nha!Đã tha cho mà ko biết điều,cô sẽ lục tung cả cái bệnh viện lên để tìm thằng nhóc ấy.Còn cái đt,nhất định cô sẽ lấy lại bằng đc.Trong đó lưu bao nhiêu là thứ quan trọng,kể cả mấy bức ảnh dìm của 2 con nhỏ Rose và Lisa cũng có trong đấy.Nhất định phải lấy lại!!!
______________________________________
"Bí bo.....bí bo....."
Chiếc xe cấp cứu đỗ nhanh trước cổng bệnh viện và đưa bệnh nhân vào.Các bác sĩ,y tá xì xầm to nhỏ về thằng bé với những thứ kì cục trên người và những dòng viết ko đâu vào đâu ở cẳng tay.
"Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay"
Thừa lúc y tá và bác sĩ ko có ở đây,thằng bé nhịn đau,lê cái chân khập khiễng chạy biến về lối sau bệnh viện.
"Két...."
Sana bực dọc đóng mạnh cái cửa xe ô tô,DaJi chỉ lắc đầu.Cả ba đang định đi vào lối cửa chính thì lại thấy một vụ xô xát ngay hoa viên bệnh viện.Mà khoan đã!Nếu ko nhầm thì đứa đang bị đánh kia là thằng nhóc ăn trộm đt của Sana thì phải!!
"Đến bệnh viện vẫn bị ăn đánh thì đúng thật là thằng ấy bị nghiệp quật rồi!"
Cả 3 liền chạy đến can thiệp.Ko thằng đấy bị đánh chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
TWICE_ lo gì cứ chơi và yêu đi đã,học để sau
Fiksi PenggemarThanh xuân là điều tuyệt vời nhất Đừng để lãng phí nó Đến lúc nghĩ lại,hối hận hay chấp nhận?? Tình bạn và tình yêu của tuổi thanh xuân gọi tên trái tym