Chương 14: A, Hoa Tuyệt Thế . . .
Tiểu Huệ ở chung cư ra cửa không tới trăm mét thì có quán bar, Ông chủ là một người đàn ông có ít tuổi, nghe nói anh ta không uống rượu không hút thuốc lá, người đàn ông mở quán bar không uống rượu? Điểm này rất ngoài dự đoán của mọi người.
Tiểu Huệ ở nhà, bất thường, ở nhà Tiểu Huệ một đám người hẹn gặp tại nơi này tụ hội. Đối với cái lần đầu tiên tụ hội này, Tiểu Tiết hiển nhiên là rất hưng phấn, cô kéo Tiểu Huệ, Lệ Toa đi thật sớm chiếm đất.
Vì vậy ba cô gái ngồi chung một chỗ, tự mình điểm một cốc bia lớn.
Vùng đất trên cùng có một sân khấu, một ban nhạc không biết tên đang trình diễn, một người trong đó ôm đàn ghi-ta, cô gái ngồi ở phía trên chậm rãi hát tình ca. Mà phía dưới thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng bàn luận, đều ở đây nói hát dễ nghe linh tinh.
Tiểu Tiết lại từ từ đến bên cạnh Tiểu Huệ, một cái tay ở trên bả vai Tiểu Huệ sờ tới sờ lui, cười rất bỉ ổi.
Tiểu Huệ “bốp” một tiếng đánh bay tay cô: "Tiết đại tiểu thư, nếu như thân thể cô ngứa ngáy rồi, tôi không ngại giúp cô thả lỏng gân cốt."
Lời vừa nói ra, Tiểu Tiết lập tức đem cái mông lấy ra, quấn lấy Lệ Toa.
Không ngờ cô vừa đụng, Lệ Toa tay trơn. . . . . . Sau đó xuất hiện một cái chai bia rượu lớn trên mặt đất tình cảnh "Rực rỡ nở rộ", còn có bọt bia màu trắng dưới chân lan tràn quang cảnh tráng lệ.
Hai tay Tiểu Tiết giơ lên cao, nhỏ giọng kêu: "Tôi cái gì cũng không làm."
Tiểu Huệ cùng Lệ Toa liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: "May mà cô không hề làm gì cả." Nói xong hai người cùng nhau cười phá lên.
Tiểu Tiết thẳng cổ: "Hai người các người có ý tứ gì?"
Trong thời gian này Tiểu Phong Tử tiến vào, cậu nhìn tàn cuộc trên đất còn có nét mặt của ba cô gái, đại khái hiểu được thủ lĩnh gây họa rốt cuộc là ai. Khóe miệng cậu khẽ nâng lên, ngăn lại phục vụ đang muốn chạy tới trước đem bồi thường kết liễu.
Tiểu Phong Tử ngồi xuống bên cạnh bà chị, lơ đãng hỏi một câu: "Lọ Lem, lúc đi ra chị không thấy anh rể sao?"
Nói đến đây, Tiểu Huệ lại nổi lên hỏa khí: "Nếu như anh ta ức thời, nên ngu ngốc che mặt vào vách tường đi, còn có. . . . . ." Ánh mắt của cô khóa ở trên mặt Tiểu Phong Tử, dáng vẻ rất trịnh trọng, "Anh ta là cái gì anh rể của em vậy? Về sau kêu nữa, cẩn thận ngay cả em chị cũng đánh thành một khối."
Tiểu Phong Tử giữ vững mỉm cười, chỉ là thân thể vẫn tự giác dịch một vị trí, đổi đến bên cạnh Tiết cô nương, cùng cô tán gẫu gây ra dòng điện động.
Tiểu Huệ vuốt vuốt lỗ tai, hoài nghi là mình nghe lầm. Bởi vì Tiểu Tiết nói: "Tôi nói cậu thật đúng là đần, dạy cậu nhiều lần trò chơi này như vậy vẫn còn không biết, nhìn dáng dấp tôi phải mang cô nhiều lần thực chiến diễn tập rồi. . . . . ."
Cũng bởi vì Tiểu Phong Tử dùng nét mặt "Thụ giáo" phụ họa.
Hiện tượng này tuyệt đối không bình thường, Tiểu Phong Tử chính là lập trình chuyên nghiệp trò chơi, phương diện chơi trò chơi đã không phải là cao thủ, mà là người đùa bỡn cao thủ. . . . . . Cậu ấy còn cần Tiết cô nương tới dạy? Tiểu Huệ thở dài một cái: hiện tượng này tên là gì ấy nhỉ, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh một người nguyện chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Trúc Mã Quấn Thanh Mai - Thương Tố Hoa (Hoàn)
HumorThể loại: ngôn tình, thanh mai trúc mã, oan gia, hài hước, HE Số chương: 37 chương Tình trạng: Hoàn Gặp phải một thanh mai trúc mã âm hồn bất tán cộng thêm đào hoa rắc rối, nói xem đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? -- Giang Tiểu Huệ. Vóc người, ừ...