Chương 21: Tâm, mặt trời mọc . . .

522 9 0
                                    

Chương 21: Tâm, Mặt Trời Mọc . . .

Thiên ca nắm điện thoại di động, vừa bảo B ca đem vị trí hiện tại còn có lộ tuyến của Tiểu Huệ gửi qua, vừa mặc áo khoác đi ra cửa.

Lúc này tiếng chuông phòng khách mãnh liệt, Quả Táo Quân vừa đứng lên không lâu liền điên cuồng gào thét: "Thiên ca, điện thoại khẩn cấp."

Tay Thiên ca còn đặt ở cái tay cầm cửa, cau mày: "Nói cho người đó biết, tôi không rảnh."

Quả Táo Quân che ống nghe, hạ thấp giọng: "Đối phương tự xưng là cha anh. . . . . ."

Nghe nói như thế, Thiên ca do dự một chút, nhưng vẫn kiên định mở cửa.

Quả Táo Quân bổ sung thêm một câu ở phía sau: "Ông ấy còn nói là về Tiểu Huệ."

Hai tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, một tiếng là mở cửa, một tiếng là đá cánh cửa. Sau đó Thiên ca thần kỳ ở trước lúc Quả Táo Quân cúp điện thoại liền đoạt lấy điện thoại, trước tiên kéo thật dài, vẫn kéo dài tới ban công, khép cửa ban công lại mới phóng tâm mở miệng.

Từ ban công nhìn xuống, Thiên ca có thể nhìn thấy cỗ xe hơi màu đen, còn có người đàn ông tây trang đứng ở phía ngoài xe hơi. Bên tai nghe được âm thanh của một người đàn ông trung niên: "Cha nghĩ tốt nhất bây giờ con nên trở về nhà một chuyến."

Thiên ca lộ ra nụ cười vô sỉ: "Ha ha, lão già, thủ hạ có hỏi ngài tăng tiền lương không? Anh ta vận tận chức tận trạnh theo sát ở sau mông tôi, thật sự là phải khen thưởng một chút. . . . . ."

"Tiểu tử thúi, ít nói bậy cho cha, cha cho con thời gian nửa tiếng, nếu như nửa giờ không thấy con, rất tốt, cha không biết cha sẽ làm ra cái gì."

Thiên ca còn muốn nói điều gì, bên kia đã đùa quá lố, cúp, anh hung hăng nâng điện thoại lên nghĩ cứ như vậy đập xuống, chỉ là trong đầu hiện lên một khuôn mặt nữ giận dữ, anh ngượng ngùng đem điện thoại đàng hoàng thả lại phòng khách.

Tíc tíc, kim phút đi qua một ô nhỏ, hai ô nhỏ, Thiên ca chợt đứng dậy.

Khác với ban đêm mây tía lóe lên ở G thị, H thị càng tĩnh mịch hơn, hay bởi vì khách sạn vùng ngoại ô đều rời xa trung tâm thành phố, bóng đêm càng thêm bình thản thuần túy. Tâng cao nhất của khách sạn chỉ là lầu ba, đạp lên cầu thang bằng gỗ sẽ phát ra tiếng “cộc cộc cộc” va chạm, chỉ là cũng may, hiệu quả cách âm của gian phòng cũng không tệ, buổi tối sẽ không bởi vì âm thanh này mà lăn lộn khó ngủ.

Mà rất khác biệt là nghỉ ngơi trên lầu chót, sân thượng rộng rãi an trí ô che nắng, cảnh sắc trên nóc xinh đẹp hoặc giả là trời mưa xuống cũng không sợ, vòng quanh ở ô che nắng, còn có mấy chiếc võng hai đầu võng được chia ra bắt tại hai bên vách tường. Võng có chất liệu hình lưới, theo chủ quán nói rất bền chắc, an toàn có thể tin, vì lấy tín nhiệm của hành khách, bọn họ còn phái ra người canh giữ khách sạn—— một người đàn ông sức khỏe cường tráng ở trên lật tới lật lui, dùng sức lay lắc lư.

Sau đó, hành khách càng yên lòng nằm trên đó. Đong đưa trêu đùa và lắc lư, nhàn nhã cùng nhỏ nhẹ kích thích tìm được vui vẻ.

(Edit) Trúc Mã Quấn Thanh Mai - Thương Tố Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ