Chương 9: Ngu, mạnh miệng. . .

1.2K 22 0
                                    

Chương 9: Ngu, Mạnh Miệng . . .

Lệ Toa rất mạnh, cô mời ba người ở chung một nhà đến nhà hàng Tây ăn một bữa, chỉ là giá cả kia lại hù Quả Táo phải rụt cổ lại. Vừa về đến nhà, Quả Táo Quân liền cảm thán một câu: "Đầu lưỡi rẻ tiền của tôi thật sự là ăn không vô thứ đồ vật cao cấp đó, vẫn là mì ăn liền thích hợp với tôi hơn." Nói xong, cậu ấy liền chui vào phòng bếp nấu mì cho mình.

Lệ Toa cau mày, không hiểu hỏi: "Anh ấy đây là thế nào?"

Tiểu Huệ và Kỷ Thiên Hàng liếc nhau một cái, cười, hai người trăm miệng một lời nói: "Bị đả kích rồi."

Lệ Toa chỉ lỗ mũi mình, nhẹ giọng hỏi: "Tôi?"

Mặc dù là nhẹ giọng, nhưng Quả Táo Quân trong phòng bếp vẫn nghe được, cậu dừng một chút mới lấy tay hung hăng bấm trên đùi mình một cái, thầm mắng: mày thật là không có tiền đồ, ăn cái gì không ăn lại đi ăn mỳ ăn liền, cố tình giày vò phải không?

Mà bên ngoài phòng bếp, Tiểu Huệ và Kỷ Thiên Hàng song song gật đầu, ám chỉ Quả Táo Quân đúng là lòng tự ái bị tổn thương, hiện tại vô cùng cần an ủi.

Lệ Toa trấn định nói: "Vậy tôi đi theo anh ấy nói chuyện một chút."

Tiểu Huệ cười ngồi ở trên ghế sô pha, mở ti vi, sau đó khoan thai tự đắc xem ti vi, cô lại nhìn hai mắt Kỷ Thiên Hàng, liếc mắt nhìn, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Cuối cùng cô thật sự không nhịn được nữa, ôm cái gối, cười đến mức không đứng thẳng lên được: "Đại ca, anh tạo hình thật sự rất tuấn tú! Vô cùng đẹp trai! Anh không biết vừa nãy ở trong phòng ăn, phục vụ sinh nhìn anh mấy lần đâu, đoán chừng là bị phong thái của anh mê hoặc rồi."

Kỷ Thiên Hàng đoạt lấy gối ôm của cô, nắm ở trong tay giày vò một phen, tốt một phen giày xéo, ánh mắt thế nhưng rõ ràng vẫn là dịu dàng.

Tiểu Huệ lên tiếng nhắc nhở: "Đại ca, lưu ý vật trong tay, ngộ nhỡ làm hư, anh thật sự không đền nổi đâu."

Kỷ Thiên Hàng chỉ lỗ mũi mình, cười như không cười: "Em nói là mặt của tôi đẹp trai, hay là nói băng keo cá nhân nhỏ màu hồng phấn trên mũi tôi đẹp trai?"

Được rồi, giờ phút này trên lỗ mũi Kỷ đại ca dán một băng keo thật đáng yêu, đó là Tiểu Huệ đặc biệt mua từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu "Biếu" anh. Hay là vẫn muốn cảm tạ Quả Táo thuê nhà cô đập tốt, vừa vặn nện ở trên sống mũi người khác. Nghĩ tới đây, Tiểu Huệ cười giống như Hoa nhi: "Bản thân cũng rất đẹp trai, dán lên cái này càng thêm là người gặp người yêu thích xe thấy xe bể bánh."

Kỷ Thiên Hàng nhắm mắt lại thở dài một hơi: "Giang cô nương, em cũng đừng chơi tôi, sống mũi tôi bị thương chảy máu, em cho là tôi dán băng keo cá nhân là muốn làm cái gì, không phải nên nhét bông sao?"

Tiểu Huệ cười: "Lỗ mũi của anh sớm đã không còn chảy máu, lãng phí bông làm gì, nếu anh không thích vật này, cứ xé đi, tôi cũng không có cầu xin anh mang theo vật này đi ra ngoài gặp người á."

Đại ca nào đó sờ soạng gì đó trên lỗ mũi một cái, nhếch miệng cười một tiếng: "Thôi, giữ lại, xem đó như là ấn ký em yêu tôi."

(Edit) Trúc Mã Quấn Thanh Mai - Thương Tố Hoa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ