Chap 2: Giấc mơ.

624 46 2
                                    

Tích tắc. Tích tắc. Đồng hồ điểm 0:00 giờ.

Trong một văn phòng làm việc giấy tờ chất cao như núi có một sinh vật kì lạ rúc trong đống tài liệu mà ngủ mê man.

Ngón tay Phương Cự Giải giật giật, lông mày nhíu chặt lại. 

Vào một đêm mưa gió 4 năm trước, khi ấy cô đang lái xe trở về nhà. Hai mắt bởi vì mấy ngày không ngủ đủ giấc mà liên tục dính lại, cứ thế này thì gây tai nạn mất, cô mở bài hát yêu thích trên radio thật to để đẩy lùi cơn buồn ngủ.

Mưa bây giờ đã khá to, đèn đường ở nơi này cũng không rõ khiến cho cô khá chật vật.

Đột nhiên có thứ gì đó lao đến chặn trước mũi xe, một người đàn ông. Phương Cự Giải hoảng hốt theo bản năng đạp mạnh phanh, bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên tiếng kéét chói tai. Xe dừng. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì lại phát hiện người đàn ông vừa chặn xe cô tiến đến, gõ vào cửa kính xe ôtô, Cự Giải từ từ hạ cửa kính xuống, những hạt mưa ở bên ngoài nhảy tới tấp vào mặt khiến cô không khỏi nhíu mày.

"Anh cần gì sao?".

Vừa ló đầu ra lại vô duyên vô cớ bị hắn dí dao vào cổ. Máu. Trên dao có máu. Phương Cự Giải sững sờ nhìn con dao kề ngay cổ mình, cô bật cười, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Anh cần tôi giúp đỡ phải không?".

"Mở cửa, đưa tôi đi..."

Bờ môi của hắn trắng bợt, cả người mất hết sức lực gần như đứng dựa vào xe chỉ duy nhất tay cầm dao vẫn rất vững.

Bây giờ nếu bỏ lại hắn thì sao? Chắc hắn sẽ chết mất. Phương Cự Giải không chần chừ mà mở cửa xe dìu hắn vào trong. Ôi chúa ơi, chiếc áo sơ mi trắng của hắn bị nhuộm đỏ bởi màu máu, hắn là đánh nhau sao.

Hắn không nói gì đột ngột ngất trên vai cô.

Cự Giải hoảng hốt đỡ lấy người đàn ông đó, máu từ vết thương của hắn thấm qua cả chiếc váy trên người cô, máu liên tục chảy ra không cách nào kiểm soát mà đám người đuổi theo hắn sắp chạy tới nơi. Cô hoảng loạn phản ứng lại lập tức giẫm chân ga, thật nhanh rời khỏi đó.  

Bệnh viện thành phố, bệnh viện thành phố rốt cuộc nằm ở đâu?

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn khiến tay cầm lái của cô không ngừng run rẩy.

"Ai đó làm ơn giúp tôi với".

Cô nhìn người đàn ông người đầy máu vô lực dựa vào mình, hơi thở yếu quá hắn có phải sắp không xong rồi không, cô phải làm cái gì tiếp theo.

Ai đó cứu với.

Cứu...

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cô tỉnh dậy.

Mơ.

Chỉ là mơ thôi sao?

Phương Cự Giải vuốt mặt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giấc mơ đó lại xuất hiện, hôm nay đã là đêm thứ bảy rồi, tại sao lại chân thực như vậy. Không biết từ khi nào mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo.

Drop [Yết-Giải] Nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ