Chap 20:

370 43 12
                                    

Ma Kết nheo mắt nghi hoặc, dùng một tay đã có thể kéo tấm chăn ra khỏi người Cự Giải.

Cự Giải không nghĩ đến hành động này, hoảng sợ lấy tay giữ cổ áo, che đi những dấu hôn ở trên đó.

Bộ đồ xộc xạch từ tối qua, cả bộ dạng thảm hại này, vậy mà Ma Kết chỉ nhíu mày một cái.

Cự Giải nắm lại chăn đắp lên người rồi nằm xuống, dùng giọng đuổi người: "Ra ngoài đi, chị cần nghỉ ngơi."

"Đây là lí do cả đêm chị không về nhà?"

Cự Giải bị xát muối lên vết thương, người co quắp lại, quay người vào tường. Lát sau mới thốt lên một câu không mấy hoàn chỉnh, "Chị...không biết mình làm sao nữa...chị điên rồi."

Nhìn cơ thể kia đang run rẩy, Ma Kết đi ra ngoài, trước khi đi còn nhẹ giọng thả lại một câu: "Có thể quên đi Dịch Phàm đó cũng tốt."

Cự Giải dường như nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Quên được sao? Nếu quên dễ như vậy thì đã quên từ 4 năm trước, cần gì phải lưu luyến đến bây giờ.

**

Một tháng tiếp theo liên tục kí hợp đồng, Cự Giải bận tối mặt tối mũi đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thậm chí những lời mời ăn tối ở nhà hàng sang trọng hấp dẫn cùng Lăng Thiên Yết cũng bị dẹp qua một bên, cô thấy việc này không có gì là không tốt.

Cự Giải nhìn đồng hồ đã điểm 7h14', nhấc điện thoại gọi cho phòng thư kí: "Hai người về trước đi. Việc còn lại tôi sẽ làm."

Dịch Phàm ở bên kia máy 'ừm' một tiếng.

Cự Giải tiếp tục công việc thêm 5 phút nữa thì có người gõ cửa, cô ngẩng đầu lên, Dịch Phàm đang đứng ở cửa mà không bước vào.

Trong phòng chỉ còn hai bóng đèn vàng nhỏ bé, tất cả đều bị cô tắt đi để tiết kiệm tiền điện, mặc dù số tiền đó chẳng là bao so với lợi nhuận cả tháng của Hạo Thăng.

Ánh đèn hắt lên Dịch Phàm, tạo một cái bóng cao ráo đổ xuống bàn làm việc của Cự Giải, dù không nhìn rõ nhưng lại cảm nhận được anh đang do dự, do dự xem có nên bước vào hay không.

Sau 30 giây đấu mắt, Dịch Phàm cuối cùng cũng bước vào đặt một li cà phê lên bàn, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Cự Giải đặt bút xuống, gượng gạo mỉm cười: "Không đi về sao?"

"Đang chờ em."

Cự Giải nghe thấy tim mình đập thình thịch, cái cảm giác hồi hộp lại mong chờ này thật lâu rồi mới xuất hiện trở lại.

"Chờ em sao?"

"Phải"

Cự Giải thật sự muốn hét lên thật to, nhưng thật may cô đã kiềm chế được. Cô nâng cốc cà phê lên môi từ từ uống, tay còn lại vẽ nghệch ngoạc vào tờ giấy trắng. Năm phút sau cô đứng dậy, thật tự nhiên thu dọn tài liệu vào túi xách: "Chúng ta đi thôi."

Drop [Yết-Giải] Nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ