Cự Giải ngước lên nhìn hắn, cứ như không thể gào thét lên sẽ khiến cả cơ thể vỡ ra từng mảnh ấy, nhưng khi nhận thấy ánh mắt bối rối của hắn, nhìn hắn đang không biết xoay sở thế nào thì ngọn lửa lại dịu đi một chút.
Đôi mắt màu đỏ quyến rũ như đang thôi miên người khác, cánh môi mấp máy muốn nói lại thôi, làn da trắng như thoa phấn, mọi thứ đều hoàn hảo cũng như em gái hắn vậy.
Cô vẫn dùng ánh mắt khó chịu nhìn hắn, chờ mong một lời giải thích làm vừa lòng, nhưng rồi hắn chẳng nói gì, chỉ hỏi khẽ:
"Cổ tay em..."
Cự Giải cố hít vào thở ra nhiều lần để kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt, dùng tay trái lau mạnh nước mắt rồi mới nghiêm túc nhìn hắn: "Lăng tổng, anh rốt cuộc làm sao lại tức giận? Tôi có làm gì khiến cho anh giận à?"
Hắn chặt chẽ dán mắt vào cô đến mười giây rồi lại đảo mắt xung quanh như đang tìm thứ gì đó để nói.
"Tôi không thích."
"Anh không thích?" Cô lặp lại. "Là không thích cái gì mới được chứ?"
Hắn nhăn mặt, không trả lời cô mà đóng sập cửa, đi vòng qua cửa bên kia ngồi ở ghế lái: "Cài dây an toàn đi, tôi đưa em về nhà."
"Tại sao chứ? Tôi có thể tự về mà." Cự Giải sững lại, loay hoay muốn mở cửa đi ra.
"Chúng ta hợp tác đi." Lăng Thiên Yết không nhìn Cự Giải, khuôn mặt của hắn trông cũng khá khó chịu đấy.
Mắt cô trố ra, vừa rồi hắn nói muốn hợp tác cùng Hạo Thăng. "Nhưng... tại sao? Chẳng phải trước giờ Lăng thị đều không hợp tác với các công ty trong nước, chỉ lựa chọn những công ty lớn ở nước ngoài sao? Ý tôi muốn nói là..."
Lăng Thiên Yết bắt đầu khởi động xe, vừa trả lời: "Cứ xem như em là một ngoại lệ của tôi đi."
Xe chầm chậm di chuyển ra khỏi tầng hầm và rồi phóng thẳng ra đường lớn, cây cối và những ánh đèn điện như đang chuyển động thụt lùi và rồi mất hút. Từ lúc nào ở bên ngoài đã là bầu trời đầy sao.
"Là sao?". Cô nhíu mày, không thể tiêu hóa những lời mà hắn nói.
Hắn không trả lời nữa mà chỉ nhìn đường phía trước, coi bộ đã tuyệt vọng với mớ câu hỏi mà Cự Giải đặt ra.
Thôi xong, cô chợt nhớ ra Lăng Thiên Yết cùng đi với em gái, rồi hắn kéo mình bỏ về trước. "Vậy còn em gái của anh, anh sẽ quay lại đón cô bé đúng không?"
Ánh mắt Lăng Thiên Yết nhẹ nhàng dao động, ngạc nhiên khi cô biết hắn có em gái. Rồi hắn lại nhìn sang bên cạnh như một thói quen không bỏ được. "Tôi lái xe từ công ty đến thẳng bữa tiệc, em ấy không đi cùng với tôi".
Cự Giải à lên một tiếng, gật gật đầu. "Vậy là em gái anh tự lái xe đến đây."
"Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop [Yết-Giải] Nhớ em.
RandomTình yêu đơn phương của hắn dành cho cô suốt bốn năm trời. Bốn năm sau gặp lại cô đã rất rất yêu người khác. Cô, cứu hắn một mạng, cũng lấy đi mạng sống của hắn.