Chap 19: Thương tích đầy mình.

479 46 6
                                    

Ở một nơi xa lạ, Cự Giải đột nhiên bừng tỉnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt đang ngủ của hắn. Hắn vừa quen thuộc lại xa lạ,  hơi thở ấm áp kia tiếp xúc làm cô run rẩy.

Gần quá.

Phải mất gần mười phút mới có thể lấy lại lí trí, Cự Giải đau khổ vò đầu bứt tai những chuyện tối qua đáng lẽ không nên nhớ lại cứ ào ào ập đến.

Mình cưỡng bức đàn ông.

Cưỡng bức...

Vào tối qua.

Hôn hắn.

Ôm hắn.

Còn cố ý trèo lên người hắn...

Cởi...

Tối qua mình và hắn dường như đã lăn qua lộn lại trong nhiều giờ liền rất hăng say, ông trời ơi.

Mất thêm mười phút nữa để hoảng sợ và sững sờ, Cự Giải thật nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Thiên Yết, trèo xuống giường. Nhìn quần áo rơi đầy đất thế này thật sự là muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.

Chăn đệm nhàu nhĩ, chỗ nằm cạnh Lăng Thiên Yết vẫn còn vương hơi ấm của cô, mới đây thôi cô còn gối đầu trên cánh tay hắn.

Cự Giải nhặt lại quần áo của mình rồi thật nhanh mặc vào, chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, đến cô cũng không thể ngờ chỉ uống hai ly rượu thôi lại khiến mình phóng túng như thế, hơn nữa còn là rượu nhẹ.

Lăng Thiên Yết tỉnh dậy từ bao giờ, cứ thế nhìn cô gái nhỏ ngồi trên mặt đất loay hoay, trong đôi mắt loé lên một tia bi thương.

Vừa lúc Cự Giải ngẩng đầu lên thì phát hiện người trên giường đang nhìn mình, biểu cảm trong bóng tối có phần khó tả.

Phải rồi, mới lúc nãy thôi bọn họ còn ôm nhau thật chặt, vậy mà khi hơi ấm nguội lạnh, hắn lại trở nên xa lạ như vậy.

Trong không khí còn lửng lờ một mùi hương khác thường khiến Cự Giải khó xử không biết giấu mặt mũi đi đâu mới ổn.

Cô cài lại cúc áo mấy lần vẫn tuột khỏi, miệng mấp máy: "Lăng tổng, tối qua là tôi say rượu rồi làm loạn, anh... Chuyện tối qua..."

Ánh mắt hắn tối lại một chút, bước xuống giường đi về phía Cự Giải ngồi.

"Đừng nói nữa..." Thiên Yết nâng cằm người phụ nữ đối diện, ép buộc cô nhìn vào mắt hắn.

Hắn cúi xuống muốn hôn, cô lại một mực né tránh.

Rõ ràng là cơ hội phóng túng hiếm có trong đời, tuy là lí trí không cho phép nhưng không hiểu sao vừa mới rời khỏi vòng tay hắn, cự tuyệt hắn trong lòng lại thấy mất mát, cảm giác chua xót tràn ngập.

'Người phụ nữ giả tạo'. Cự Giải bật cười, thầm chế giễu chính mình. Nếu như không nỡ tại sao còn từ chối.

Cô đẩy vai hắn, cầm áo khoác nhanh chóng rời khỏi phòng, nơm nớp lo sợ gặp phải người quen. Bây giờ mới nhận ra, hai người cả gan đặt phòng, tình một đêm ngay trong khách sạn lớn cạnh Lăng thị.

Lúc bước ra từ khách sạn trời vẫn còn tối, nhưng đằng đông đã có một chút ánh sáng loé lên. Có lẽ mới 5 giờ sáng, người trên đường rất ít, đứng cả buổi cũng không thấy bóng dáng chiếc taxi nào. Cự Giải kéo cổ áo lên cao, định bụng chờ thêm 5 phút nữa sẽ đi bộ về thì một hồi còi ôtô vang lên sau lưng.

Cự Giải nhận ra có chiếc taxi vừa đậu bên cạnh chỗ mình đứng.

Người tài xế thò đầu khỏi cửa sổ, "Cho hỏi cô là Phương Cự Giải phải không?"

"Anh là?"

"Có một người đàn ông họ Lăng thuê tôi đến đây đón cô."

Cự Giải nghi hoặc, "Lăng Thiên Yết sao?"

"Phải, phải."

Cự Giải quay lưng nhìn tòa nhà phía sau, phóng tầm mắt về ô cửa nào đó rồi cười nhạt, bước lên xe.

Cũng không nên tiếp tục làm phiền hắn.

Cự Giải về đến nhà liền lăn ra giường, vùi thật sâu vào chăn ngủ say như chết.

**

Không biết bao lâu sau Cự Giải lại giật mình tỉnh giấc trên giường, nguyên nhân là tiếng nhạc chuông điện thoại chết tiệt.

Cô thở hắt ra, quay mặt về phía tủ đầu giường lấy điện thoại.

Là Dịch Phàm gọi đến, bây giờ hơn 9h rưỡi, hôm nay lại có cuộc họp thường kỳ đầu tuần nên anh chắc chắn đang cuống lên tìm cô, Cự Giải mệt mỏi bấm phím nghe, áp vào tai. Bộ dạng này rồi còn họp hành gì nữa.

Chưa kịp để Dịch Phàm lên tiếng cô đã nói trước: "Hôm nay không đến được, mọi người tự điều hành đi...Tôi mệt quá..."

Anh nhận ra cô kỳ quái, giọng nói yếu ớt, trong một khoảnh khắc sững sờ không biết nói gì.

"Anh còn đó không?"

[Còn, em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?]

Cự Giải cười như than thở: "Tối qua uống một chút rượu, không cẩn thận vấp ngã, khiến thương tích đầy mình. Đừng lo."

Câu nói đầy hàm ý làm Dịch Phàm không yên tâm, muốn hỏi thêm nhưng lại bị cô ngắt lời lần hai: "Được rồi, cúp máy đây, tạm biệt."

Nhìn màn hình dần tối đen Cự Giải lại thẫn thờ một lúc cho đến khi nghe tiếng cửa phòng mở mới kéo thần trí quay về.

Em trai yêu quý của cô bước vào phòng, thật khó khăn mới thấy nó tâm tình vui vẻ như hôm nay, đặt cốc cà phê xuống tủ đầu giường.

"Không đi làm sao?"

"Ừ"

"Chị bị sao vậy?"

Hiếm khi thấy Ma Kết quan tâm đến mình như vậy, Cự Giải có chút không quen.

"Câu này chị phải hỏi em mới đúng, tự nhiên lại quan tâm chị như vậy, em không sốt đó chứ?"

Cự Giải với tay định lấy cốc cà phê thì bị Ma Kết lườm, lấy lại cái cốc.

"Cái này không cho chị." Nó thản nhiên nhấm nháp cà phê, coi như cô không tồn tại.

Cự Giải bĩu môi, ít giây trước cô lại nghĩ cà phê đó dành cho mình cơ.

Ma Kết tinh mắt liếc một cái, hỏi dò: "Chị sao lại trùm kín chăn thế kia?"

Cự Giải chột dạ: "Có sao đâu chứ..."

        _Cancer-Scopion_

Mọi người ơi, vote nha, comment nha 💓💓💓

Drop [Yết-Giải] Nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ